14/03/2010 03:23 GMT+7

Sếu và người - Kỳ 3: Nỗi lòng người gác sếu

ĐỨC TUYÊN - THẾ HÙNG
ĐỨC TUYÊN - THẾ HÙNG

TT - Chiều muộn, như thường lệ, ông lò dò ra đầu bờ ruộng - nơi đàn sếu đầu đỏ vẫn thường về ngủ mỗi khi mặt trời khuất. Thế nhưng ông đợi, đợi mãi không thấy con sếu nào về. Ông vu vơ buồn như không gặp được người yêu.

lt9391EZ.jpgPhóng to
Nỗi ưu tư của ông Danh Hiền bên quyển sổ ghi số lượng đàn sếu về đang giảm dần - Ảnh: Đức Tuyên

Lầm lũi đi về, không để tâm đến chúng tôi đang bước bên cạnh, ông lẩm bẩm: “Sếu về được một bữa rồi dáo dác bay mất tiêu, chắc cái nghề gác, đếm sếu rồi đây cũng đến hồi không còn đất dụng nữa...”.

Ông Hiền gác sếu

Ông tên Danh Hiền, người Khmer, đã sống ở đất Kiên Lương mấy chục năm nay. Người dân địa phương và tất cả nhiếp ảnh gia trong Nam ngoài Bắc đi chụp ảnh sếu vẫn thường thích gọi ông bằng cái tên “Hiền Sếu”.

Ngay những ngày đầu đàn sếu về đất Kiên Lương, ông Hiền đã có thói quen chiều chiều ra ngắm chúng. Ngắm rồi tự nhẩm đếm từng con sếu trong đàn bay về. Cứ thế một đàn rồi hai đàn... năm đàn, từng bầy bay về 50, 70 con..., ông Hiền cứ thủng thẳng đếm rồi cộng dồn, ghi lại trên cột hay cửa nhà. Ngày nào đàn sếu tăng hay giảm vài con là ông biết liền.

“Ban đầu thấy sếu bay về đẹp quá ra ngắm rồi đếm chơi giải trí, dần dần tôi phát ghiền, chiều nào không ra đếm sếu được là thấy bứt rứt trong người” - ông Hiền cười hiền lành.

Ông Hiền là người dắt vị đại sứ Đan Mạch đi đếm sếu. Ông nhớ lại: “Năm 1997, ông đại sứ Đan Mạch xuống tìm tui để đi gác sếu. Ổng nói tui phải biết bảo vệ loài chim này vì nó rất quý hiếm, săn bắt hay đặt bẫy nó là vi phạm pháp luật. Tui cũng nói với người dân xung quanh không được săn bắt chúng và không ai làm hại sếu cả”.

Đầu năm 2000, một lần đi nhặt củi trong rừng tràm, ông Hiền phát hiện có một con sếu bị bệnh, đứng không vững. Ông nghi nó ăn phải thuốc trừ sâu nên vội đem về nhà chăm sóc, dùng những vị thuốc dân gian để cứu chữa. Ông thức cả đêm ngồi canh nhưng cuối cùng con sếu cũng không qua khỏi...

Nghề chính của ông Hiền là đập đá trong những mỏ đá ngay tại địa phương. Thu nhập ba cọc ba đồng, “khéo co” lắm mới đủ kiếm cái ăn nuôi các con. Thế nhưng khi nhận công việc gác đếm, theo dõi đàn sếu, ông Hiền không nhận đồng thù lao nào. “Công lao của mình có gì đâu mà đòi hỏi lương bổng. Mỗi năm thầy Triết (TS Trần Triết) cũng cho 400.000-500.000 đồng gọi là tiền xăng xe, uống cà phê chơi thôi” - ông Hiền lại cười hiền, nói.

Từ năm 2006, ông Hiền cộng tác mật thiết với TS Trần Triết để theo dõi từng động thái của đàn sếu tại địa phương.

Ông Hiền cho biết cũng từ khi cộng tác với TS Trần Triết mà ông có cách đếm, theo dõi đàn sếu khoa học hơn. Trước cứ thích, thấy sếu về là ông ra đếm. Thế nhưng từ ngày cộng tác “làm khoa học”, mùa sếu về, cứ khoảng 5 giờ sáng là ông Hiền thức giấc, ra bãi sếu ngủ ngồi canh, đếm và ghi chú lại hướng chúng bay đi. Chiều, sau khi đi đập đá thuê về, ông Hiền lại ngồi từ 17 giờ chiều canh đường sếu bay về và đếm.

Ông thuộc từng tập tính nhỏ của sếu như: “Sau khi nhảy múa vài động tác thể dục, rỉa lông, làm khô cánh, đúng 6g sáng là đàn sếu gọi nhau bay đi kiếm ăn. Chiều đúng 18 giờ là đàn sếu rủ nhau về tập trung tại bãi ngủ. Mực nước ở bãi ngủ cũng phải giữ sâu khoảng một gang tay, khô là sếu không chịu ngủ đâu”.

Thuộc từng tập tính, nắm rõ những bãi ngủ của sếu tại khu vực Kiên Lương nên ông Hiền cũng là chuyên gia hướng dẫn, dẫn đường chỉ lối cho các nhà nhiếp ảnh trong và ngoài nước mê chụp ảnh sếu. Mùa sếu về, nhà ông luôn là trạm dừng chân của các nhà nhiếp ảnh.

Thù lao cho những lần dẫn đường, những đêm trời về sáng ngồi chờ canh sếu cùng các nhà nhiếp ảnh chỉ là ly cà phê, chút tiền xăng nhưng ông Hiền vẫn tận tâm giúp đỡ hết mình.

Bà Năm, vợ ông Hiền, bộc bạch: “Mùa sếu về nhà tôi có khách luôn, nhiều khi còn nấu cơm, cháo, tìm đồ nhậu cho mấy chú ấy. Đông vui lắm nhưng nay thì...”. Bà Năm bỏ lửng câu nói, liếc sang chồng, ông Danh Hiền đành tiếp lời vợ: “Năm nay thấy sếu về lèo tèo tui cũng buồn. Nếu mất đồng cỏ năn này, sếu không về, đến lúc ấy chúng ta có ăn năn cũng không kịp...”.

Chuyên gia “tum”

Đó là biệt danh mà các nhà nhiếp ảnh đặt cho ông Trần Thanh Hồng (Năm Hồng), ngụ ấp Phú Thành B, xã Phú Bình, huyện Tam Nông, Đồng Tháp.

“Tum” là một lều dựng tạm, ngụy trang bằng lá cây để chụp ảnh và tiếp cận đàn sếu. Từ năm 1995, ông Hồng đã tham gia canh giữ đàn sếu bay về vườn quốc gia Tràm Chim. Để có những bức ảnh đẹp, các nhà nhiếp ảnh phải nhờ ông Hồng dựng tum để chụp ảnh sếu.

“Mần riết rồi quen, tui nắm được giờ giấc sinh hoạt của đàn sếu. Giờ nào chúng đi ăn, bay đi uống nước, nhảy múa, giờ nào bay về bãi ngủ...” - ông Hồng thủ thỉ.

Nhờ đi nhiều, ông Hồng cũng rất chuyên nghiệp trong việc “sử dụng ánh sáng” trong nhiếp ảnh. Những chiếc tum ông dựng buổi sáng luôn là hướng mặt trời mọc để các nhiếp ảnh gia có được những khoảng sáng tốt nhất khi đàn sếu nhảy múa dưới ánh ban mai. Ngược lại, khi hoàng hôn xuống, tum lại quay về hướng mặt trời lặn, tạo hình ảnh lung linh của đàn sếu trong ánh hoàng hôn. Điều này giúp các nhà nhiếp ảnh luôn có được những bức ảnh chuẩn, nghệ thuật nhất.

Bãi sếu ăn ông Hồng coi sóc thuộc khu A5, vùng đệm của vườn quốc gia Tràm Chim. Những năm trước đây khu này là địa bàn nóng của những vụ việc dân vào bao chiếm đất. Ông Hồng tâm sự do nhiều lần can ngăn, tố cáo việc xâm chiếm đất lên ban quản lý vườn quốc gia cũng như công an, kiểm lâm mà ông đã bị hăm dọa “xử” không biết bao nhiêu lần.

Năm rồi chính quyền địa phương đã giải quyết, xử lý nghiêm nên nạn xâm chiếm đất của một số hộ dân giảm hẳn.

Thế nhưng ông Hồng lo lắng: “Tôi buồn vì vẫn còn cảnh người dân đưa trâu bò vô thả, dùng điện bắt cá trong Tràm Chim. Mấy bữa nay sếu về khu A5 - nơi tôi trông coi - trồi sụt bất thường lắm chú ơi. Bữa được hơn chục con, ngày nào nhiều cũng chỉ có 27 con. Hồi trước sếu về hà rầm. Như năm 1995, nguyên bãi A5 có đến 207 con. Vậy mà những năm sau số lượng sếu cứ giảm dần. Nhiều bữa khách du lịch đến tham quan nhưng không có sếu cho họ xem, mình cảm thấy mắc cỡ trong lòng. Giả sử Tràm Chim không còn sếu thì không còn là Tràm Chim nữa. Mất sếu thì nơi này sẽ không còn nổi tiếng nữa. Những việc nhỏ không làm được thì khi người nước ngoài muốn làm ăn to với mình họ cũng ngó trước ngó sau, cân nhắc. Nếu mình không bảo vệ được đàn sếu thì những nhà khoa học quốc tế sẽ coi khinh mình...”.

_____________________________

Thời gian đầu có người cãi: lo người ăn chưa đủ đã lo chuyện "trên trời". Một số cán bộ lãnh đạo bàn nên theo mô hình "lúa - cá" để tăng thu nhập, chạy theo sếu sợ đói. Nhưng rồi cuối năm 1998, cố thủ tướng Võ Văn Kiệt ký quyết định thành lập vườn quốc gia Tràm Chim Tam Nông, coi như "cuộc chiến" giữa sếu và người ngã ngũ: thiên nhiên bớt dần đơn độc khi những người quản lý có tầm nhìn xa...

Kỳ cuối: Cuộc gặp người và sếu

ĐỨC TUYÊN - THẾ HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên