Nhà trường: từ "thương trường" sẽ biến thành “chiến trường”...

LÂM MINH TRANG (Gò Vấp, TP.HCM)
LÂM MINH TRANG (Gò Vấp, TP.HCM)

TT - Từ khi nào những công ty, những tập đoàn đa quốc gia với các sản phẩm có liên quan đến giáo dục đã tìm cách giới thiệu và đưa sản phẩm của mình vào trường học không bằng cách chuyên nghiệp nhất.

(Nhân đọc bài Thời sự & suy nghĩ “Khi nhà trường biến thành thương trường”, Tuổi Trẻ ngày 18-10)

Thay vì họ phải gặp gỡ cơ sở giáo dục để trình sản phẩm, nêu tính năng và hiệu quả của nó, sau đó để cho mỗi cơ sở giáo dục tự cân nhắc điều kiện thực tế của mình và hiệu quả của sản phẩm mà quyết định thời điểm sử dụng sản phẩm một cách đắc lợi nhất..., họ lại đi bằng con đường đưa sản phẩm đến những cơ quan quản lý cấp trên của cơ sở giáo dục và bắt tay nhau trong việc tạo hành lang cho sản phẩm đó đi vào các cơ sở một cách thông đồng bén giọt!

Xin thưa, đó là lúc xã hội phát hiện chất lượng giáo dục của chúng ta không theo kịp với trình độ các nước trong khu vực và rộng ra, càng không theo kịp các nước tiên tiến.

Phát hiện đó không làm các nhà lãnh đạo, quản lý giáo dục ngồi lại với nhau, bàn bạc chu đáo trên tầm vĩ mô để đổi mới giáo dục một cách hiệu quả cao nhất, mà lại cùng nhau xà quần vào chuyện “đi tắt đón đầu”.

Con đường “đi tắt đón đầu” không phải là con đường dở. Hàn Quốc đã “đi tắt đón đầu” từ thập niên 1970, khi họ lấy gần như toàn bộ chương trình giáo khoa của Nhật Bản đưa về Hàn áp dụng. Lý do: Nhật Bản trong những năm 1970 đó, sau chiến tranh tàn phá đến tan hoang, trong vòng 25 năm họ đã vươn lên đứng thứ hai trên thế giới về kinh tế chỉ sau Mỹ.

Chính phủ Hàn Quốc đã phải đối diện với làn sóng “bài Nhật” dữ dội từ nhân dân của mình, song họ kiên trì giải thích, kiên trì kiến thiết một lộ trình mà chỉ trong vòng 10 năm, nhân dân họ thật sự bị thuyết phục.

Nghĩa là “lấy cái hay nhất của Nhật và đưa nó trở thành cái hay nhất của Hàn Quốc, mang đậm dấu ấn Hàn Quốc”. Ta thì sao? Tất nhiên, làm một người đứng ngoài chỉ trích thì sẽ rất là dễ. Nhưng nếu hôm nay chúng tôi không lên tiếng thì quả là 20 năm sau, chúng tôi không thể nhìn vào mắt con cháu mình mà trả lời về trách nhiệm đối với nền giáo dục Việt Nam. Sự nghiệp giáo dục của một quốc gia không phải là sự nghiệp của một nhúm người. Nay thấy ý này hay thì làm, mai thấy không hay nữa thì bỏ. 

Giáo dục - như Bác Hồ từng nhấn mạnh: là sự nghiệp của trăm năm và cũng là sự nghiệp của toàn dân. Vì không một quốc gia nào có thể hùng mạnh lên mà không có giáo dục. Cho nên, cái chúng tôi cần cho giáo dục hiện nay đâu phải đơn giản là những màn hình LCD, bảng tương tác hay máy tính bảng.

Những công nghệ này có tốt không? Xin thưa, rất tốt. Có hữu dụng cho sự phát triển không? Xin thưa, rất hữu dụng. Nhưng đó chỉ là phương tiện và không một phương tiện nào được phép đứng trên con người cả. Không một phương tiện nào hữu dụng khi ta không có những con người có đủ nhân cách, tri thức, có đủ hạ tầng cơ sở cho giáo dục đi đồng hành với nó.

Ở một đất nước mà thủ khoa hai, ba trường ĐH toàn là con em nông dân lao động băm bèo thái khoai, học rất giỏi, nhưng khi vào ĐH được thì chỉ chăm chăm làm sao có được chất xám một cách nhanh nhất để đem bán cho nước ngoài hòng cải thiện đời sống thì màn hình LCD để làm gì?

Ở một đất nước mà điện, đường, trường trạm không phải là cái ưu tiên hàng đầu trong xây dựng, không thể phủ sóng cả nước, học sinh, thầy cô giáo phải đu dây qua thác, ngồi trong bao nilông vượt sông và đánh đu tính mạng mình ở các cây cầu “long đinh lắt lẻo...” đến trường thì bảng tương tác, máy tính bảng chỉ làm nổi rõ hơn khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn và đô thị, và nếu không muốn nói tệ đi chính là một loại “thuốc kích thích” để tạo ra làn sóng di dân vô tổ chức hòng giúp người ta có thể tìm đường học hành tốt hơn cho con cái và tạo ra một bề mặt đô thị nhếch nhác, quá tải như hiện nay.

Thế nhưng người ta vẫn tìm cách đưa các sản phẩm đó đến “các miền tiêu dùng”. Bởi vì chỉ những ai khờ nhất mới không thấy cái lợi nhuận béo bở “under table” (dưới bàn) của việc “đưa vào” này. Bởi vì các cơ quan quản lý giáo dục nhiều khi quên mất trách nhiệm chính của mình là tìm cho ra những con đường đổi mới giúp giáo dục nước nhà đi lên, chứ không phải tìm cách bán những sản phẩm giáo dục để giúp nhau “tăng thu nhập”.

Nhưng nói đi thì phải nói lại để thấu tình đạt lý, cái lợi từ việc mua sản phẩm giáo dục này không bao giờ đến tay nhà giáo, nó chỉ làm giàu cho một số người có vị thế và vốn đã quá giàu. Nhà giáo mới ra trường, thậm chí đi dạy từ 3-10 năm mà lương không bằng nổi 1/5 lương của một cô bé làm ở một công ty kiểm toán tư nhân, thì làm sao yêu cầu họ toàn tâm toàn ý với nghề?

Hiệu trưởng nào đặt vấn đề với nhà giáo rằng: đơn vị chúng tôi là dạy chữ, dạy người, đây không phải là một nơi giúp mọi người... tăng thu nhập thì nhẹ nhất cũng là trường đó không có giáo viên giỏi nào muốn về. Nặng nữa là vị hiệu trưởng đó sẽ bị xã hội nhìn như một người không bình thường.

Khi những việc bình thường lẽ ra phải bình thường đi vào trường học và những việc không bình thường như xã hội đánh động không được phép đặt chân vào cổng trường bị đảo lộn, thì việc nhà trường biến thành thương trường và có thể sẽ biến thành “chiến trường” nếu dư luận không lên tiếng.

Và ta khi đưa con đến trường sẽ nhận ra ở góc bảng năm điều Bác dạy bên này tường có thương hiệu của kẹo mút bạc hà, thì góc bảng trường em sạch đẹp an toàn bên kia tường sẽ có thương hiệu của một hãng... sữa nào đó...

 

LÂM MINH TRANG (Gò Vấp, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất