21/05/2005 17:38 GMT+7

Sau đồi Vọng Cảnh

TRẦN KIM ĐOÀN
TRẦN KIM ĐOÀN

TTCN - Có nhiều cách giải thích “thuận” hay “không thuận” với dự án “khách sạn Vọng Cảnh”. Bài viết này của TS Trần Kiêm Đoàn, từ Sacramento, California, Hoa Kỳ, là một trong những cái nhìn khác nhau đó.

a8cvnM25.jpgPhóng to

Vấn đề tác giả đặt ra thuộc phạm trù văn hóa và cả kinh doanh. Đáng lưu ý là tác giả không hề là một người co cụm văn hóa “sau lũy tre làng” hoặc “nhà quê lên tỉnh”dễ bị mờ mắt...

Thế giới càng phát triển, sự tiếp cận giữa các nền văn minh và văn hóa càng nhiều thì sự xâm thực và ô nhiễm văn hóa càng nghiêm trọng.

Khi hai nền văn hóa khác nhau tiếp cận thì sự “xâm thực văn hóa” trong quá trình giao lưu (cross - cultural invasion) là một tiến trình tự nhiên và tất yếu. Nền văn hóa cao cấp và đa dạng hơn sẽ đóng vai trò xâm thực trong khi nền văn hóa khép kín và sơ khai hơn sẽ bị xâm thực.

Sự xâm thực này thường diễn ra dưới các mức độ: toàn phần, từng mảng, từng lĩnh vực và từng chi tiết.

Nếu sự xâm thực văn hóa diễn ra trên một mức độ cao cấp mang tính tích cực thì đấy sẽ là một sự khai sáng văn hóa (cultural glorification). Ngược lại thì đấy là một sự ô nhiễm văn hóa (cultural detestation), nôm na mà nói: một sự “xả rác văn hóa”.

Có khi sự xâm thực văn hóa lại mang tác dụng nhị trùng là vừa “khai sáng” vừa “ô nhiễm”. Cuộc đối đầu trong sự tiếp cận giữa hai nền văn hóa phương Tây và văn hóa phương Đông trong thế kỷ 19 và 20 là ví dụ điển hình ngay trên đất nước VN.

Khi dòng văn hóa Pháp chảy vào dòng văn hóa VN thì ít hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp, nhanh hay chậm, mặc nhiên hay minh nhiên... sự xâm thực văn hóa cũng bắt đầu xảy ra.

Tác dụng “nhị trùng” trong cuộc đối đầu văn hóa này có thể nói là văn hóa VN vừa được “khai sáng” về mặt văn chương, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật; nhưng đồng thời cũng bị ô nhiễm về mặt đạo lý và triết lý sống cổ truyền.

Sự xâm thực văn hóa mang hai yếu tính “mềm” và “cứng”, không nhất thiết mang nặng tính vật thể và vật lý. “Mềm” như nghệ thuật âm nhạc, văn học thi ca lãng mạn. Cứng như súng đồng đại bác, những tư tưởng bạo loạn, những phong trào chống lại xã hội.

2FrokpaD.jpgPhóng to
Hiện tượng xâm thực văn hóa của ngành kinh doanh khách sạn - du lịch

Theo nhóm nghiên cứu văn hóa đa phương (multi-cultural research) của Doug Lancaster, Adam Lindsey, Robert Hughes... (Đại học LPU, Oregon, 2003), sự ô nhiễm văn hóa tồi tệ nhất, thường được “mỵ trang” (velvet masking) dưới vẻ khai sáng văn hóa, đã và đang diễn ra tại các nước nghèo Á Phi.

Đó là “văn hóa ôten” hay là “văn hóa kỹ nghệ khách sạn” (the culture of hotel industry), hậu quả của sự xâm lăng của giới đầu tư khách sạn giàu có vào các nước nghèo.

Đấy là một lối kinh doanh xông xáo mang bản chất thuộc địa và khai thác tài nguyên từ một quá khứ lịch sử chưa xa, được ngụy trang dưới lớp bình phong đẹp đẽ “phát triển nâng cao ngành nghề du lịch, nâng cao nghề kiến trúc và nghề xây dựng qua các công trình thiết kế, mở rộng khách sạn...”.

Trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, kỹ nghệ khai thác khách sạn chính là một thế lực kinh tế “viễn chinh” mà những mục tiêu chinh phục đầu tiên là thị trường du lịch và nắm thế thượng phong khai thác cảnh quan của những nước chưa phát triển.

Về mặt kinh tế, kỹ nghệ khách sạn tạo ra một sự “phồn vinh giả tạo” tại một địa phương nào đó. Sự phồn vinh này có khi là một sự mâu thuẫn đầy mỉa mai và cay đắng với dân nghèo bản địa. Như ở quần đảo Brahmas ngoài khơi Caribbean, là nơi khách sạn đắt nhất thế giới, trong lúc người dân Brahmas phần đông còn làm nghề đan lát thủ công và chữa bệnh bằng thuốc lá cây.

Các nhà kinh doanh khách sạn đặt sự hưởng thụ của khách lên hàng đầu, bất chấp văn hóa và con người bản địa. Lợi nhuận là ưu tiên sinh tử và cũng là mục đích cao nhất mà các nhà kinh doanh khai thác khách sạn hướng đến.

Cũng theo nhóm nghiên cứu nêu trên, chính khi xây dựng khách sạn, các thế lực kinh doanh khách sạn này đã để lại những “mảnh vá đáng ghét” (outrageous patches) trên những chiếc áo thiên nhiên tuyệt tác khắp năm châu.

Họ không ngần ngại chiếm lĩnh những vị trí tuyệt vời nhất tại một nơi nào đó mà họ đặt chân đến, sau đó bạt núi, lấp sông, phá thành, xé biển... Khẩu hiệu sinh tử của giới kinh doanh khách sạn là “Location! Loacation! Location!” (có nghĩa là địa điểm).

Ưu tiên hàng đầu của họ là chiếm cho bằng được thế sông, thế núi, thế biển, thế thiên nhiên và văn hóa..., bất chấp sự chiếm lĩnh ưu thế này có tác dụng như thế nào đối với toàn khung cảnh văn hóa và xã hội của địa phương mà họ đến đầu tư và khai thác.

Thiên hạ tiến hành xây dựng như thế nào?

Ai ở Mỹ cũng đều biết là mọi công trình xây dựng ở Mỹ từ đầu thế kỷ 20 về sau luôn có một họa đồ chủ đạo (master plan) được chỉ đạo và áp dụng chặt chẽ từ phía lãnh đạo và các thành viên triển khai, tức là các nhóm tư nhân hay nhà thầu xây dựng. Khi dự định xây cất một công trình, luôn phối hợp ý kiến của ba thành phần thông qua ba lần hội nghị:

1. Cơ quan xây dựng của chính quyền ra trình bày dự án xây cất chi tiết trước hội nghị.

2. Công ty chịu trách nhiệm xây cất kết hợp với nhóm người chủ xướng và chủ trì xây cất có trách nhiệm phải trình bày công khai và đại chúng đầy đủ các mặt lợi hại của cơ sở sắp được xây dựng và phương cách thực hiện cùng tiến trình thi công.

3. Chất vấn, ý kiến phản bác hay ủng hộ của những người trong địa phương khu vực có cơ sở sắp được thực hiện.

Công trình chỉ được thực hiện sau khi mọi ý kiến đã được tham khảo và thống nhất tán đồng thông qua hình thức biểu quyết công khai và dân chủ từ phía công chúng nơi có công trình xây dựng.

Sự cân đối trong tổng thể của một bức tranh xây dựng đòi hỏi sự phong phú về tài nguyên và vật chất đã đành, nhưng trên tất cả vẫn là sự chỉ đạo đúng đắn của những người lãnh đạo vừa tôn trọng luật pháp và nguyên tắc, vừa có tầm nhìn xa thấy rộng và đặc biệt là cần có tâm hồn.

Một hậu duệ trường phái Michelangelo, Milo Delgo nói về quan điểm xây nhà, dựng tượng: “Kẻ có tâm hồn và tầm nghĩ đúng đắn trong xây dựng sẽ không nhầm lẫn giữa cánh hoa dại và viên kim cương, giữa giá trị vật chất tạm thời và gia tài văn hóa miên viễn để đặt đúng vào vị trí của mỗi thứ”.

Trên đồi Vọng Cảnh

Cũng giống như các ngành du lịch tại những quốc gia có kỹ nghệ du lịch còn non trẻ, ngành du lịch Huế đang có những nhu cầu và cần những cơ sở vật chất trước mắt. Nhưng bên cạnh đó, cũng cần bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên trong dòng sinh mệnh tồn tục lâu dài thường được coi như là linh hồn của ngành du lịch.

Tại những quốc gia có ngành du lịch phát triển rực rỡ nhất thế giới như Ý, Pháp, Anh, Mỹ... người ta bảo vệ và làm thăng hoa những danh lam thắng cảnh mang tính lịch sử và thiên nhiên độc đáo một cách cực kỳ nghiêm cẩn.

Chẳng hạn như di tích cung điện và đấu trường La Mã ở Rome tuy chỉ còn là những phiến thành đổ vỡ hoang phế, nhưng mỗi ngày có hàng hàng lớp lớp người từ khắp nơi trên thế giới lũ lượt đến viếng. Những danh lam thắng cảnh này chính là tài sản vô giá của quốc gia và di sản văn hóa quí báu của nhân loại mà không một thế lực nào có quyền xâm phạm.

Những khách sạn năm, bảy sao nơi nào cũng có. Cho dù giá mỗi đêm vài chục nghìn đôla như ở Brahmas hay vài ba chục đôla như những “motel six” dọc đường ở Mỹ thì cũng chỉ là những phòng ngủ sang trọng hay tiện nghi bình dân qua đêm mà thôi.

Khách sạn là tiện nghi. Tự bản chất và thực tế khách sạn hiếm khi là một công trình văn hóa cho dẫu đó thật sự là những loại khách sạn văn hóa (cultural hotels) kiến trúc theo những đường nét cung điện tuyệt vời như ở Trung Quốc, cheo leo và hòa điệu với thiên nhiên như ở Sri Lanka, hay với hình thức lâu đài cổ xưa như ở Pháp...

Văn hóa khách sạn không thể nào thay thế cho văn hóa truyền thống của một quốc gia, một dân tộc, một địa phương.

“Vua” thiết kế khách sạn Mỹ Edward Flynn trước khi phủi tay gác kiếm về hưu đã nói một câu đầy luyến tiếc cho đời mình vì đã từng phá bỏ những tụ điểm văn hóa để biến thành những tiêu điểm kinh doanh khách sạn: “Di sản văn hóa thế giới bị ngành du lịch bành trướng đe dọa.

Nhiều nơi, sự tham lam của kỹ nghệ khách sạn đã phá hủy những khung cảnh văn hóa không thua gì chiến tranh”.

Huế là một thành phố có thế mạnh về du lịch. Nhưng cái gì là giá trị quí báu và đích thực giúp nâng chất lượng và giá trị du lịch của Huế lên tầm mức hôm nay?

Về điều này, không ai có thể chối bỏ được thực tại hiển nhiên rằng chính khung cảnh thiên nhiên, môi trường địa lý, truyền thống văn hóa và di tích lịch sử đã chung phần vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về Huế. Nhưng trong đó, yếu tố thiên nhiên đóng vai trò chủ đạo. Chính đồi núi, sông ngòi, biển cả, cây cảnh của Huế đã định nghĩa cho bảng giá trị du lịch của Huế.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây là Huế vẫn còn nhiều địa điểm rất tốt để làm phòng ngủ, khách sạn để phục vụ ngành kinh doanh du lịch. Cớ sao lại phải chọn đồi Vọng Cảnh là một danh địa được xem như là con mắt thiêng liêng, là một vị trí thiên nhiên truyền thống, một địa điểm lịch sử trong toàn cảnh sông núi Huế?

Nếu một khách sạn được xây cất trên đồi Vọng Cảnh thì rõ ràng chỉ có một điểm lợi nhỏ là giúp ngành du lịch Huế (?) và nhà đầu tư khách sạn (nhiều nhất) chiếm được ưu thế kinh doanh.

Trong lúc đó tạo ra ba điểm tai hại lớn: 1. Thất nhân tâm - 2. Phá hủy một địa điểm địa lý, lịch sử và văn hóa đã thành danh thắng - 3. Tạo một tiền lệ tiêu cực “bất chấp” của kỹ nghệ kinh doanh khách sạn vào các danh lam thắng cảnh VN.

Ưu thế kinh doanh mà nhà đầu tư vào khách sạn trên đồi Vọng Cảnh nhắm đến bằng mọi giá là gì? Gần như các thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng trên thế giới, thu hút nhiều du khách đều có “điểm ngắm” (scenic view/belle vue).

Một điểm ngắm ngoạn mục là nơi có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh hữu tình của một thành phố hay một địa phương. Đồi Vọng Cảnh là một điểm ngắm địa đầu lý tưởng khung cảnh thiên nhiên của Huế. Từ đây, du khách có thể nhìn thấy “tất cả Huế” và đây chính là giá trị gia tăng cho khách sạn định xây.

Công ty kinh doanh khai thác khách sạn du lịch Hà Lan-Áo Dutch-Austrian Life Resort đang vũ bão đầu tư một loạt khách sạn hạng B & C (trên dưới 100 phòng với giá thuê phòng dưới 100 USD mỗi đêm) tại Hội An, Qui Nhơn, vịnh Hạ Long, đảo Phú Quốc, Đà Lạt...

Ông Louk Lennaerts - tổng giám đốc Công ty Dutch-Austrian Life Resort - đã tỏ ra là một nhân vật tiêu biểu cho giới doanh nhân phương Tây với tinh thần rất thực dụng và chủ quan khi tuyên bố rằng ông không cho đồi Vọng Cảnh là một ngọn đồi thiêng vì chẳng có sự thờ cúng gì trên ngọn đồi này cả, và rằng công ty của ông mong muốn xây cho được khách sạn trên đồi Vọng Cảnh vì vị trí này quá đẹp (Tuổi Trẻ Online, lên mạng ngày 8-4-2005).

Cái logic thuần lý phương Tây của Lennaerts may lắm là chỉ mô tả được vẻ mặt và bộ áo bên ngoài, chứ làm sao đủ mẫn cảm để “thấy” được những đền thờ thầm lặng trong tâm hồn người VN đối với quê hương yêu dấu của mình.

Chính vì thế, sự cân nhắc cần được đặt trên tầm mức quốc gia và có khi là quốc tế chứ không chỉ là địa phương. Nếu việc xây khách sạn trên đồi Vọng Cảnh diễn ra thì rõ ràng đây là sự phế bỏ một cảnh quan văn hóa một cách tàn nhẫn. Du lịch là cuộc sống sinh động giao hòa giữa đôi mắt và thiên nhiên. Du lịch không sống bằng bánh mì và phòng ngủ!

Sau đồi Vọng Cảnh

Nếu đồi Vọng Cảnh mai kia biến thành khách sạn Vọng Cảnh, điều đáng quan ngại không phải là từ sau đó người Huế để nhìn ngắm Huế sẽ phải qua kính cửa sổ phòng ngủ Vọng Cảnh.

Vấn đề đáng quan tâm hàng đầu ở đây là sẽ có bao nhiêu danh lam thắng cảnh, bao nhiêu vị trí thiên nhiên của đất nước VN, xuyên suốt cả ba miền Bắc-Trung-Nam sẽ bị tiếm dụng (misuse) hay lạm dụng (abuse) vì sự bành trướng của kỹ nghệ du lịch và khách sạn?

Hoàn cảnh phát triển ngành du lịch của các nước nhỏ vùng quần đảo Caribbean và Thái Bình Dương rất giống VN.

Giới kinh doanh khách sạn du lịch quốc tế đã đến khai thác những bãi biển thiên nhiên đẹp nhất của các xứ chậm phát triển và thiếu vốn đầu tư này.

Sau hơn nửa thế kỷ bị bóc lột, đến thập niên sau cùng của thế kỷ 20, giới lãnh đạo của các nước Caribbean mới tỉnh ngộ để chủ động bắt tay nhau đứng lên thành lập Liên minh bảo vệ sự vững bền của ngành du lịch vùng Caribbean (The Caribbean Alliance For Sustainable Tourism).

Bất cứ công ty khai thác khách sạn du lịch nào muốn hoạt động ở vùng này, điều kiện tiên quyết phải là hội viên của tổ chức kinh doanh khách sạn trong vùng, được liên minh chấp nhận tư cách pháp lý và cấp giấy phép hành nghề.

Tại hội nghị bảo vệ thiên nhiên và môi sinh “Green Tourism Conference” tổ chức tại Montego Bay ngày 23-7-2004, bà Berthia Parle - chủ tịch liên minh này - đã vạch rõ rằng các tập đoàn kinh doanh khách sạn thường xuyên dựa vào thế lực lãnh đạo địa phương và sức mạnh của đồng vốn đầu tư hùng hậu để chiếm cho bằng được những địa điểm thiêng liêng và đẹp đẽ nhất để xây khách sạn bằng bất cứ giá nào, và mạnh mẽ yêu cầu liên minh tuyệt đối không nhượng những địa điểm lịch sử hay thiên nhiên cho các thế lực này.

Đơn giản bởi vì trong ngành kinh doanh khách sạn du lịch đấy là sự đầu tư “nhất bản vạn lợi” hàng đầu.

Hội nghị đã tha thiết kêu gọi: “Nền văn hóa của chúng ta và tương lai của thế hệ con em chúng ta không thể nào đem bán được, nó là vô giá”. Chuyện du lịch xứ người là thế, còn chuyện xứ ta thì sao?

Sacramento, California 4-2005

* Xem tất cả những tin bài về Đồi Vọng Cảnh

TRẦN KIM ĐOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất