Làm giáo viên dạy mỹ thuật tại một trường THCS nên thời gian trên lớp của tôi khá thoải mái. Trong giờ dạy, ngoài chuyên môn của mình, tôi thường nhắc nhở, khuyên bảo các em những “chuyện bên lề”, có em hiểu, vui vẻ tiếp thu nhưng cũng không ít em tỏ vẻ khó chịu, phàn nàn...
Đầu tiên là câu chuyện những tờ giấy vẽ, giấy nháp tôi thấy các em bỏ phí chỉ vì đã bị tẩy xóa vài đường, nhiều em sẵn sàng vo tròn quẳng ngay vào thùng rác, ngăn bàn dù tờ giấy vẫn còn có thể dùng được vào những việc khác.
Tôi dặn các em những loại giấy này có thể giữ lại làm giấy nháp toán, văn hoặc tích trữ làm kế hoạch nhỏ như bán phế liệu... Tôi dẫn chứng nhiều bạn học sinh vùng cao vẫn còn rất thiếu thốn và hơn nữa tiết kiệm, sử dụng hợp lý thì luôn có lợi.
Tôi còn dặn các em ra khỏi phòng có ý thức tắt quạt, tắt điện, ý thức bảo vệ của công... Chưa đủ lý lẽ thuyết phục, tôi kể cho các em nghe câu chuyện tiết kiệm dù chỉ là một que diêm của Bác Hồ (câu chuyện tôi vẫn nhớ từ những năm học tiểu học).
Nhưng nhiều em phàn nàn tôi là cô giáo “cổ hủ”, “tiết kiệm những thứ chẳng đáng là bao”. Có em còn tươi cười, tự tin phát biểu trước lớp: cô là giáo viên mỹ thuật nên đúng là hay “vẽ vời” cho tụi em.
Trông thấy các em ngồi vào bàn học mà “nằm” luôn ra bàn viết, vẽ tôi thường xuyên nhắc nhở các em giữ đúng khoảng cách mắt nhìn với vở viết, vẽ đề phòng các bệnh liên quan đến mắt.
Vậy mà nhiều em phản ứng bằng lời biện minh: “Bố mẹ em không nhắc nhở như vậy bao giờ, chỉ cần chăm chỉ học là được rồi”. Em khác thì từ chối lời khuyên của tôi vì “em sợ không ghé sát mắt vào vở thì chữ em xấu”...
Trông thấy các em nữ lớp 9 ăn diện, phấn son trang điểm kỹ càng khi đến lớp dù cô chủ nhiệm các em chưa có ý kiến, tôi cũng góp ý nhẹ nhàng.
Trông thấy học sinh của mình đi xe máy, lạng lách đánh võng ngoài đường hay đi cùng bố mẹ mà không đội mũ bảo hiểm... biết là học sinh trường mình, tôi “mách” ngay với thầy, cô chủ nhiệm của các em để kịp thời nhắc nhở, phê bình...
Nhiều em cho rằng tôi là nhà giáo dạy môn phụ nên dư thời gian “soi xét”, nhắc nhở, “bám riết học sinh”...
Bao giờ các em sẽ chịu hiểu cho tôi?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận