TP.HCM lộng lẫy đón Tết độc lậpĐêm TP.HCM lộng lẫy
![]() |
Người dân vui chơi tại công viên trước Nhà hát lớn TP.HCM dịp lễ 2-9 - Ảnh: Thuận Thắng |
Xe cộ nườm nượm đổ về các nẻo đường, tiếng còi xe inh ỏi. Bụi bay mù trời và mọi người giấu khuôn mặt của mình trong những tấm khăn bịt mặt, kể cả nam giới.
Đường phố Sài Gòn như một dòng sông cuộn chảy mà xe cộ là những dòng nước. Tôi thoáng nghĩ: con sông này xem ra không hề bình lặng - dù lúc đó mới là 4g30 sáng.
Vậy mà bây giờ tôi cũng hòa nhập vào dòng chảy đó. Bạn tôi chở tôi qua những con đường đông đúc nhất ở quận 1, đi qua những nơi tôi mới chỉ thấy trên tivi. Chúng tôi đi qua chợ Bến Thành, dinh Thống Nhất...
Quận 4 là nơi cậu em út tôi trọ học. Đây là một quận chật hẹp. Căn phòng em tôi ở nhỏ vừa bằng hai chiếc chiếu với giá cho thuê 800.000 đồng. Phòng là một cái gác nhỏ tận dụng của một gia đình neo người. Bên trái là cầu thang gỗ được ngăn bởi một tấm riđô mỏng, bên phải sát chỗ nằm là bàn thờ quanh năm hương khói nghi ngút.
Em tôi bảo: ở Sài Gòn thì may mắn mới kiếm được chỗ như vậy. Mẹ tôi nghe kể lại yên tâm vì bà muốn con trai út ở an toàn khi nghe nói đó là nhà của một cụ già, quanh năm đóng cửa và yên tĩnh.
Bà cụ nói chuyện xưa bằng một giọng khôi hài. Nhận xét về trang phục xưa và nay, bà chê con gái Sài Gòn ăn mặc thoáng mát quá, nhưng lại khen tụi nhỏ cao ráo xinh đẹp. Bà bảo hay là thời hiện đại nên thích khoe cái đẹp.
Rời quận 4 chỗ thằng em trọ học, chúng tôi đến quận 7 - nơi bạn tôi trọ được gần một tháng. Kể cũng lạ, thành phố này người ta nói trẻ cũng không ngoa vì có tính cách của người trẻ: rất dễ làm quen.
Vừa chở tôi len lỏi trong làn xe dày, anh vừa hăm hở giới thiệu đường, những tòa nhà, cây cầu, nơi xây dựng như thể đã gắn bó từ lâu lắm vậy.
Nói vậy nhưng không có nghĩa là nó đơn giản. Cứ nhìn độ lớn, độ rộng và chằng chịt những con đường trên bản đồ là đủ thấy. Ai trong hành trang của mình mà không có tấm bản đồ và bạn đến sạp báo nào trong thành phố cũng dễ dàng mua được tấm bản đồ.
Nhưng đừng tưởng có bản đồ trong tay đã yên tâm. Có người cho rằng tốt hết là đi đến đâu hỏi miệng đến đấy. Cách đó nhiều khi lại hay vì tôi nhận ra người Sài Gòn sẵn sàng giúp đỡ người khác; biết cũng chỉ, đôi khi có người không biết... cũng chỉ (!). Chẳng sao, tôi càng có cơ hội bát phố.
Bạn tôi nhiều khi vẫn nhắn những tin đầy tâm trạng về nỗi nhớ gia đình, bạn bè và nhớ Hà Nội. Nhưng đi ăn cơm bạn lại khen Sài Gòn lịch sự khi mời một ly trà đá miễn phí. So với Hà Nội bán từng cốc trà nhỏ thì ly cối trà đá miễn phí quả thật là phóng khoáng.
Tôi thích Sài Gòn vào buổi tối. Lúc ấy Sài Gòn như một cô tiểu thư xiêm y lộng lẫy đi dự tiệc. Chúng tôi đố nhau: Sài Gòn thắp bao nhiêu bóng đèn? Đèn đường cao áp, đèn màu từ những cửa hiệu, công trình,đèn di động của xe cộ…
![]() |
Trụ sở UBND TP.HCM trong đêm - Ảnh: M.C. |
Và đố nhau có bao nhiêu nụ cười của người trẻ Sài Gòn?
![]() |
Học trò Trường THPT Marie Curie (TP.HCM) với nụ cười tự tin thời hội nhập - Ảnh: M.C. |
Sài Gòn không nghỉ ngơi. Vào buổi tối, Sài Gòn càng đông đúc và nhộn nhịp. Người người đổ ra đường, tới các tụ điểm giải trí, vui chơi, rộn ràng tiếng nhạc.
Cư dân thành phố này xem ra lúc nào cũng rất bận rộn. Chúng tôi đến đây và cũng bị lây theo. Lâu lắm rồi chúng tôi không có thời gian đi chơi với nhau.
... Bạn tôi vừa gọi điện bảo công việc chưa xong, phải ở lại công trường. Sài Gòn gần 12g đêm rồi. Công việc vẫn cứ cuồn cuộn như thế...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận