Sài Gòn đang quá nóng, hãy nở một nụ cười

28/03/2019 10:21 GMT+7

TTO - Mấy bữa nay trời nóng như điên, tia UV vượt ngưỡng khiến ai ra đường cũng thêm mệt mỏi áp lực. Có nhiều cách để vượt qua những ngày như thiêu như đốt này, đơn giản nhất là nên cười tươi nhất có thể.

Sài Gòn đang quá nóng, hãy nở một nụ cười - Ảnh 1.

Mỗi người nên giữ trong lòng mình một mầm cây xanh tốt và nhớ tưới cho nó bằng những nụ cười - Ảnh minh họa: GIA TIẾN

Tôi rất thích ý tứ của tác giả Trương Huỳnh Như Trân trong quyển sách nhỏ "Khi quá buồn hãy tưới nước cho một cái cây". Từ việc chỉ cho con gái cách thiền hữu hiệu trong đời sống là chăm sóc những thứ bé nhỏ quanh mình, tác giả giúp người đọc có tâm thái nhẹ nhõm hơn trước sự đời.

Tôi thử áp dụng lời tác giả vào những ngày trời nóng này. Trời nắng dĩ nhiên là khổ, là vất vả, là không muốn ra đường. Đoạn đường 12 km từ nhà lên cơ quan tôi lại càng xa hơn, cảm giác xe kẹt lâu hơn và người xung quanh vội vã hơn. Nắng quá mà.

Vừa đèo tôi len qua dòng xe bít rịt, chú xe ôm công nghệ vừa hỏi han dăm ba câu về công việc của tôi. Bình thường tôi cũng ít nói chuyện với người lạ, không hiểu sao khi nghe giọng miền Tây thiệt thà của chú, tôi bỗng thấy gần gũi.

Và dù trời đang nóng chịu không nổi, một già một trẻ trên chuyến xe vẫn trao đổi với nhau những hỏi han ân cần. "Quê chú ở đâu", "Chu choa chú chạy xe nắng vầy ráng giữ sức khỏe nghe chú"... Rồi khi xuống xe, tôi không quên cười tươi, trả thêm cho chú chút tiền. Chú cũng nở nụ cười làm sáng bừng gương mặt khắc khổ.

Biết đâu với những lời hỏi han của tôi, cộng thêm chút tiền ngoài mức giá thông thường, chú xe ôm sẽ "mạnh dạn" mua thêm chai nước, ăn thêm ổ bánh mì lúc xế chiều để có sức mà lao lực giữa thời tiết thế này. Nghĩ vậy tôi thấy vui không thể tả, một niềm vui hơi hướng trẻ con mà đôi khi tôi vô tâm đánh mất.

Sài Gòn đang quá nóng, hãy nở một nụ cười - Ảnh 2.

Nụ cười có tính lan tỏa - Ảnh minh họa: GIA TIẾN

Vào cơ quan vẫn là những câu chuyện nắng nóng, những lời than đen da, khó chịu, cảm ho vì thời tiết. Trong không khí cảm thán sôi nổi đó, tôi lướt mạng, đọc được status của cô bé nhân viên thử việc: "Nắng vầy mà người ta phải chạy xe ôm ngoài đường, ngồi bán nước dưới mấy tấm bạt như cái lò lửa. Nãy đi ngang xa lộ thấy mấy cô bán nước mà thương, đã vậy còn bị bụi cát từ ngoài đường bay vô".

Ừ nhỉ, tôi không AQ nhưng đúng là mình có gì đâu mà than thở. Mình ngồi máy lạnh văn phòng, sáng chỉ chịu cực ra đường một chút lúc trời còn dịu dịu, trưa thì đi mấy bước là tới quán cơm, chiều tắt nắng mới mò về nhà. Vậy mà sao trong câu chuyện với mọi người mình cũng "bu" vô than, là do xã giao hay do quen vậy rồi?

Và ngày hôm ấy, tôi cố gắng cười với tất cả mọi người. Tôi biết nụ cười có tính lan tỏa. Dường như trong văn phòng mọi người cũng trở nên vui vẻ hơn trước sự lạc quan của tôi. Bà chị ế cũng bớt cáu gắt, ông anh mới có hai con nhỏ cũng thôi than nắng vầy mà phải đi rước con. Hay là họ cũng tần ngần trước status của cô bé thử việc kia.

Dù trời nắng rát mặt hay mưa dầm ngập ngụa, mỗi người nên giữ trong lòng mình một mầm cây xanh tốt và nhớ tưới cho nó bằng những nụ cười, bằng việc hít thở sâu để vượt qua mệt mỏi thường tình. Năng lượng tích cực đó sẽ tích tụ và rồi ta sẽ vượt qua cả những đỉnh núi trong đời chỉ bằng việc cười tươi bước tới.

Phơi mình mưu sinh dưới nắng lửa Phơi mình mưu sinh dưới nắng lửa

TTO - Nóng rát da thịt, mồ hôi nhễ nhại, đầu nhức bưng bưng và người hầm hầm như sốt - đó là tình trạng của nhiều người phải phơi mình ra đường trong thời điểm nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ.

MÂY TRẮNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận