Thứ 4, ngày 16 tháng 6 năm 2021

Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Phiếu thịt mỡ và sự tử tế của Sài Gòn

23/03/2021 09:39 GMT+7

TTO - Quê tôi ở Tam Kỳ (Quảng Nam), 12 tuổi ra Đà Nẵng sinh sống, tháng 6-1975 tôi vào Sài Gòn, 1977 đi học, ra trường về Cần Thơ công tác. Sài Gòn trong tôi ăm ắp tình thương - nỗi nhớ...

Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Phiếu thịt mỡ và sự tử tế của Sài Gòn - Ảnh 1.

Một chung cư cũ ở Sài Gòn - Ảnh: QUÂN NAM

Đến nỗi tôi - một đứa tự hào 46 năm tha hương nhưng tâm hồn, khí chất vẫn "đặc Quảng" - thực sự không biết mình sẽ trở thành người như thế nào nếu chưa từng có năm năm ở thành phố đó.

Hồi đó nghèo chi lạ

Hồi đó mỗi hộ được mua 1kg thịt heo/tháng và thật hạnh phúc cho hộ nào được bác tổ trưởng "Bùi Thò Lò" (Bùi Thọ Lợi) trao cho phiếu... thịt mỡ! Chỉ có 1 phiếu thịt mỡ/tháng/tổ dân phố/40 hộ nên đó là phiếu "độc đắc".

Các loại thịt khác ăn dè lắm chỉ đôi ba bữa. Thịt mỡ tha hồ biến hóa để hiện diện đến kỳ mua thịt kế tiếp.

Riêng tóp mỡ thăng hoa hàng chục món: bồng bềnh như hoa ngâu lấm tấm trên tô nước luộc rau; thoắt ẩn thoắt hiện vẫn đậm đà trong chén nước mắm tiêu ớt; xào dưa cải xong, xíu tóp mỡ toping đủ làm trẻ nhỏ người già ngất ngây.

Nhưng có đợt ba tháng liên tiếp gia đình tôi đều "trúng độc đắc". Lần 1: mừng; lần 2: mừng rú; lần 3: chi lạ rứa? Bác tổ trưởng cười hiền: "Tôi cầm xấp phiếu, bốc ngẫu nhiên. Coi như hên!". Mẹ bần thần, chị Hai ưu tư.

Thời buổi khó khăn, làm sao tránh "mất ăn một miếng lộn gan lên đầu". Mỗi tháng chỉ có một dịp ăn thịt, 40 hộ có một phiếu thịt mỡ duy nhất.

Việc "trọng đại" ấy bác tổ trưởng làm sao dám bốc phiếu "ngẫu nhiên"! Lạ nữa: chuyện "cực bất công", "thậm vô lý" như vậy mà không hộ nào thắc mắc. Êm ru.

Cho đến một hôm bé Chuột qua chơi với út Tèo của chị Hai. Thằng bé thủ thỉ: "Cô Hai ơi, em Tèo sướng tề thiên. Nhà có bốn anh chị em, con có mình ên, buồn tề thiên". Chị Hai cười: "Buồn thì qua đây chơi với anh Đức, chị Dung, anh Tí, em Tèo".

"Hổng phải dzậy. Nhà cô có bốn con nhỏ được ưu tiên mua thịt mỡ. Con thèm cháo dằm khoai lang luộc ăn với tóp mỡ trộn muối ớt. Mẹ con làm món đó ngon tề thiên!". "Là... là sao?".

"Dạ hôm đó con nghe ông nội Bùi Thò Lò và mấy cô chú bác nói xóm mình chỉ có nhà cô đông con nhỏ, thêm mẹ già, nghèo tề thiên, nên nhường phiếu thịt mỡ cho nhà cô luôn đó". Chị Hai sững sờ.

Bé Chuột vô tư: "Nữa lớn con sẽ mua thịt mỡ. Con sẽ đem cháo dằm khoai lang luộc với tóp mỡ trộn muối ớt sang mời ngoại. Con sẽ dặn mẹ bỏ ít ớt, hổng thôi cay tề thiên sao ngoại ăn nổi ha".

Mẹ kéo vạt áo chấm chấm nước mắt.

Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Phiếu thịt mỡ và sự tử tế của Sài Gòn - Ảnh 2.

Tác giả thời sinh viên năm 1978

Hồi đó thường xuyên bị cúp nước

Nước chỉ chảy mạnh sau 12h đêm. Và khi cả xóm ngủ thì đó là thời gian hành động của tôi. Tôi gánh nước mướn. Bình quân sáu mươi đôi/đêm cho hơn chục gia đình trong xóm. Cố gắng làm để tiếp chị Hai nuôi bốn cháu nhỏ và phụng dưỡng mẹ già quanh năm đau yếu.

Một "khách hàng thân thiết" của tôi là bà Năm. Bà đẹp không sao tả nổi, ưa giúp người, chẳng thèm hờn giận ai bao giờ. Bà có cô con gái lai Pháp tên Hải, dược sĩ, đẹp lộng lẫy. Hai mẹ con sẽ sang Pháp định cư theo bảo lãnh của gia đình ông Năm.

Năm 1954, bà không chịu theo chồng, một bác sĩ quân y, về Pháp. Cách biệt hơn 20 năm, dù đã lập gia đình nhưng cha Hải vẫn đều đặn gửi tiền trợ cấp.

Một buổi chiều, nghe mẹ nói hơi mệt, chị Hải mời một bác sĩ quen đến nhà. Thăm khám xong, bác sĩ nói: "Không sao đâu!", rồi chích cho bà một mũi thuốc "khỏe", tiêm chưa hết ống thuốc thì bà tái người, lả đi rồi mất!

Sau khi an táng mẹ, chị Hải gặp tôi, đưa một phong bì: "Mẹ tính đưa cho em trước lúc lên máy bay sang Pháp. Không ngờ...". Trong gói có lá thư của bà và 10.000 đồng: Nhiều đêm qua khe cửa, cô nhìn con đổ nước vào phuy. Thương lắm.

Số tiền này đủ để con không phải gánh nước trong những năm học còn lại. Vì Hải, cô phải đưa chị sang Pháp. Có lần con hỏi: "Vậy cô là ai?".

Cô là một người mẹ! Làm bất cứ điều gì, cũng từ trái tim một người mẹ! Đơn giản. Cô thấy con là đứa sống nội tâm, vậy dễ khổ tâm lắm. Nghe lời cô: sống, suy nghĩ, hành động đơn giản, thuận ý trời! Như tất cả là những điều một người bình thường, có lương tâm phải làm...

Làm sao kể hết những yêu thương, ấm áp mà Sài Gòn hồi đó đã trao cho tôi. Bao dung là gì? Là tất cả sự tử tế dành cho nhau một cách đơn giản, thuận ý trời, rất hồn nhiên không chút băn khoăn so tính hơn thiệt.

Tôi như hôm nay, trải qua bao thăng trầm, biết sống trao đi, không màng nhận lại; biết tha thứ không để dạ buồn phiền, trách hờn ai; chẳng dám kiêu ngạo khi nhất thời thành công; chẳng thèm đổ thừa số phận khi triền miên thất bại... phần lớn là nhờ một SÀI GÒN BAO DUNG đã cưu mang cả gia đình tôi khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh và bắt đầu xây dựng lại với vô vàn gian khó.

Thưa bạn đọc, các nhân vật trong bài là tên thật; xóm nhà tôi hồi đó: cư xá Tây Sơn B, P.20 (nay là P.14, TP.HCM), đường 3 Tháng 2, Q.10.

Thương lắm, nhớ lắm!

Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Phiếu thịt mỡ và sự tử tế của Sài Gòn - Ảnh 3.
Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Để mai mốt ghé trả cũng được Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Để mai mốt ghé trả cũng được

TTO - Uống vội ly cà phê, tôi trả tiền rồi toan đi. Chú chủ quán nhìn tờ tiền mệnh giá 500.000 tôi đưa, lắc đầu: "Trời đất! Tiền lớn thế, mới sáng ra, không đủ tiền thối lại chú ơi! Thôi, để mai mốt chú ghé trả cũng được!".

NGUYỄN THỊ KỲ
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận