Nhiều người mượn cớ dòng đời xô đẩy, công việc bận rộn cuốn người ta đi mãi và lỡ hẹn lời hứa về thăm thầy cũ, trường xưa. Xin hãy một lần ghé về chốn cũ, gặp lại người thầy một thời ta tôn kính. Chỉ chừng ấy thôi đã đủ sưởi ấm trái tim người thầy vốn nhạy cảm và nhiều ưu tư!
"Mỗi năm một “chuyến đò” đưa trò sang bến, hàng trăm nghìn học sinh đã đến rồi đi. Con chim non bé bỏng bước vào trường cuối cùng cũng sẽ là cánh chim lớn tung bay giữa đất trời. Bao nhiêu người còn nhớ về thầy cô giáo cũ một thời yêu thương, dìu dắt?"
Thanh Nguyễn
Hoặc một số người thể hiện lòng tri ân nhà giáo theo kiểu "mùa vụ". Giáo viên đang trực tiếp dạy, ta một mực tôn kính, nườm nượp lời chúc tụng, hỏi han. Rồi sang năm học mới, bỗng biến thành "thầy giáo cũ", "cô giáo cũ" và lòng biết ơn cũng chìm luôn vào quá khứ.
Đáng buồn thay những con người chạy theo vật chất, vụ lợi. Họ sẽ chẳng bao giờ cảm nhận và tận hưởng được sự ngọt ngào của tình thầy nghĩa trò.
Niềm vui và hạnh phúc của người thầy đơn giản lắm.
Đó là lúc trò đạt thành tích sau những nỗ lực không mệt mỏi trong một cuộc thi căng thẳng.
Đó là lúc một cô cậu học sinh nào đó bỗng chăm chỉ học hay từ bỏ một thói quen xấu.
Đó là lúc một tiếng gọi ngạc nhiên, reo vui "Cô ơi" vang lên giữa dòng người tấp nập.
Đó là lúc bắt gặp lại giọng nói thân quen của một cô bé học sinh xa lắc xa lơ qua điện thoại hỏi "Cô còn nhớ cháu không cô?"…
Mỗi năm một "chuyến đò" đưa trò sang bến, hàng trăm nghìn học sinh đã đến rồi đi. Con chim non bé bỏng bước vào trường cuối cùng cũng sẽ là cánh chim lớn tung bay giữa đất trời. Bao nhiêu người còn nhớ về thầy cô giáo cũ một thời yêu thương, dìu dắt?
Khi tôi bắt đầu gõ dòng đầu tiên trên bàn phím, thời khắc cuối cùng của Ngày Nhà giáo Việt Nam 2017 đang nhẹ nhàng trôi qua.
Lễ Hiến Chương Nhà giáo rộn ràng từ mấy ngày trước với sắc hoa lung linh trên mọi con phố, với lời ca tiếng hát tôn vinh bao người miệt mài đi gieo hạt giống tâm hồn dần khép lại.
Lòng tôi vẫn mãi miên man những xúc cảm ngọt ngào trước tấm lòng của học trò nhiều thế hệ. Ngày hội tri ân của chúng tôi năm nay ướt tràn những cơn mưa không dứt.
Những ngày này, Huế đang đón con lũ cuối mùa, mưa nặng hạt và đường lênh láng nước. Hì hục đội mưa đến trường, bì bõm lội mưa dự lễ, khuôn mặt ai cũng rạng ngời và đầy tự hào vì mình là nhà giáo.
Vậy mà học sinh đến sớm hơn cả thầy cô, đón cô thầy từ ngoài cổng, lóp ngóp trong áo mưa và miệng vẫn cười thật tươi. Mòn quà được gói ghém trong lớp giấy hoa dính nước ướp nhẹp. Cành hồng bị mưa tạt rách cánh đến tội nghiệp.
Có hề gì đâu! Dẫu chúng không còn tinh khôi, bóng loáng như thuở ban đầu thì đối với thầy cô, đó vẫn là món quà quý nhất. Quà từ tấm lòng của mỗi cô cậu học trò sao đong đếm hết giá trị, ý nghĩa chứ!
Trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng có một thời thơ ngây vụng dại và những kỷ niệm đẹp về thầy cô của mình. Nhân ngày 20-11, bạn muốn nhắn gởi, tâm sự điều gì đến thầy cô và bạn bè cũ ? Mời bạn chia sẻ trong phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc gửi đến địa chỉ: dandt@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận