09/05/2012 05:12 GMT+7

Rổ cá của mẹ

HUỆ LAN(123/182A Châu Văn Liêm Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ)
HUỆ LAN(123/182A Châu Văn Liêm Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

TT - Sáu chị em tôi đều là giáo viên. Người đang dạy, người đã về hưu. Thấm thoắt giờ mái đầu ai cũng đã điểm bạc. Nhớ lại thời niên thiếu, thời học sinh, sinh viên ngồi dưới giảng đường... chị em tôi ai cũng nhớ về mẹ, hay nói đúng hơn là nhớ rổ cá đồng của mẹ nơi chợ sớm chợ chiều nâng bước chúng tôi vào đời.

Năm mẹ sinh tôi cũng là năm cha tôi nằm xuống, bỏ mẹ một thân một mình với đàn con nheo nhóc, đứa lớn mới lên 10, còn tôi thì đỏ hỏn. Mẹ bắt đầu lao vào cuộc mưu sinh. Mẹ mua lưới bén giăng trên các khu đồng trũng, rồi cắm câu, đặt lợp... mùa khô tới thì làm hầm bẫy cá lóc. Mỗi ngày vài ba ký tép, một ít cá đồng..., cùng hành trang là cái rổ mẹ lân la “mài, lết” chợ sớm chợ chiều bất kể ngày dài đêm vắng.

Thuở bé tôi thích nhất là đón mẹ ở chợ về bởi thường có quà cho bé út. Mấy cái bánh còng, bánh cam, hay sang một chút là cái bánh bông lan cũng làm tôi sướng ngất ngây. Mấy anh chị tôi thèm thuồng chỉ được an ủi bằng mấy thanh đường thẻ. Nhưng có lẽ chờ đợi nhất là mẹ sẽ cho chúng tôi ăn cơm với món gì. Và hầu như suốt nhiều năm trời chỉ lặp đi lặp lại là mấy con cá sặt, cá rô bé tí tẹo không ai mua đem về kho, chưa kể hôm nào bán hết thì chỉ có ăn khô với nước mắm kho quẹt. Lâu lâu mẹ mới đãi cho cả nhà một “bữa tiệc” hủ tiếu xào gói rau, đó là những lần ít ỏi mà chúng tôi “cận kề” với tép, với thịt heo.

Rồi lớn lên một vài lần mẹ cho tôi cùng đi chợ bán. Mẹ trong hai lớp áo bà ba, đầu quấn khăn, nhường cho tôi cái nón lá cong vành cũ rích. Mấy con cá lóc, cá rô cứ tung tăng lóc nẩy làm tung tóe nước lên người mẹ, người tôi. Mẹ lấy khăn trên đầu xuống lau cho tôi rồi lại... đội lên như không có chút gì tanh tưởi. Rồi người mua mặc cả, khen chê... Rồi tôi thấy mẹ cười, lúc tươi tắn lúc gượng gạo. Tôi cảm nhận được cái gian nan, khổ cực..., cái sướng vui và buồn tủi của “đời chợ”, đời mẹ... Tôi quên đi những buổi cơm đạm bạc, quên đi những đòi hỏi, mè nheo... Theo bước chân mẹ trở về, tôi thấy mùi tôm cá sao thơm nồng dễ chịu.

Mẹ đã chắt chiu từng đồng, từng con cá nhỏ để nuôi chúng tôi ăn học thành người. Mẹ đã quên đời mình để sống cùng “đời chợ” chỉ vì đàn con. Những đồng nghiệp của tôi thường bảo sao tôi không mua cá trong các siêu thị, tôi bảo chỉ vì thích ăn cá tươi. Còn thật lòng tôi thích vào chợ, tìm đến những rổ cá để nhìn thấy hình bóng mẹ. Tôi thích mua cá từ những rổ cá nhỏ bé đó, bởi phía sau nó là một tâm hồn rộng lớn ẩn chứa bao niềm hi vọng. Ở đó có giọt nước mắt, có sự hi sinh âm thầm ươm những mầm xanh tương lai.

Từ ngày 2 đến 8-5-2012, ban tổ chức cuộc thi “Đời chợ và tôi” đã nhận được bài dự thi của các độc giả: Hữu Phan, Đức Hạnh, Thanh Tâm, Phương Trâm,Thanh Tương, Trí Dũng, Minh Tâm, Hồng Thắm, Nguyễn Đắc Chiên, Nguyễn Khanh, Đình An, Vĩnh Kim (TP.HCM); Mai Thanh Thị (Hà Nội); Ngọc Thu (Đà Nẵng); Nhật Nam,Trần Văn Sinh, Công Tố (Đồng Nai); Bá Tuân (Long An); Nguyễn Văn Kỷ, Ngọc Thùy (Vũng Tàu); Phương Huy (Cần Thơ); Thanh Thanh (Sa Đéc); Bích Hạnh (Phú Yên); Thành Được (Hậu Giang); Nguyễn Thanh (Đắk Lắk); Phan Thị Phi (Gia Lai); Anh Thư (Cà Mau); Quang Bắc (Huế); nguyennhuyphan@yahoo.com.vn; trunggian111@gmail.com;

Ban tổ chức cảm ơn các bạn đọc và tiếp tục chào đón bài dự thi của quý độc giả tại địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ (P.9 - Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và email: thihangviet@tuoitre.com.vn.

HUỆ LAN(123/182A Châu Văn Liêm Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên