Thứ 6, ngày 3 tháng 12 năm 2021

Ra tù làm lại cuộc đời - kỳ 3: Vượt qua tuổi teen tù tội

09/12/2018 11:06 GMT+7

TTO - 16 tuổi, một nữ sinh chủ mưu vụ giết người, lãnh án tù 8 năm. 18 tuổi, chỉ vì ăn trộm một con chó, một nam sinh khác phải chịu giam mình sau song sắt. Nhưng nghị lực đã giúp họ vượt qua nghịch cảnh để lấy bằng đại học.

Ra tù làm lại cuộc đời - kỳ 3: Vượt qua tuổi teen tù tội - Ảnh 1.

L. hiện thuê mặt bằng mở một quán cà phê nhỏ, vừa làm chủ vừa làm nhân viên phục vụ - Ảnh: MY LĂNG

Do lý lịch tù tội nên em xin việc rất khó khăn. Khoảng thời gian ở tù như vết mực đen trên tờ giấy trắng của cuộc đời em khiến thâm tâm em không bao giờ được thanh thản

L.

Tuổi 16 với bản án giết người

Năm 2006. Đang học lớp 10, L. ở trọ để đi học. Cô nữ sinh xinh xắn, ngây thơ cảm động khi được bà chủ nhà trọ hào phóng dẫn đi mua quần áo tặng.

"Mới ở được mấy ngày, đến ngày thứ ba bà chủ nhà nói có một người đàn ông thành đạt thích em, muốn qua đêm với em... Em không đồng ý. Bà chủ nhà uy hiếp, bảo em phải gặp người đó vì người ta có máu mặt.

Em vẫn không đồng ý. Bà ấy bắt em phải trả lại tiền quần áo. Em không có tiền, xin nợ. Bà ấy nói nếu không trả ngay sẽ nói cho bố mẹ, bạn bè em biết chuyện nợ tiền. Chỉ có mấy trăm nghìn đồng thôi nhưng em sợ" - L. kể.

Sáng hôm sau, L. kể với H., một người bạn thân, và nhờ H. đánh dằn mặt người đàn ông kia. Người đàn ông đó làm ngân hàng, đã có gia đình.

"H. nói em cứ giả vờ đồng ý đi với ông ta rồi H. sẽ đến đánh dằn mặt cho chừa thói trăng hoa. Buổi trưa đi học về em nói với chủ nhà trọ là đồng ý sự sắp xếp của bà ấy. Tối đó người ta đến, em sợ lắm. Em rót nước mời rồi bảo chú ngồi đây cháu ra đóng cổng.

Em ra gọi H., không ngờ H. rủ cả nhóm bạn thân đến xông vào đánh. Lúc thấy chú ấy nằm im, em hỏi: Chú ơi chú có làm sao không? Chú ấy cứ nằm thở, không nói được gì.

Đánh xong đứa nào cũng sợ. Bọn em bàn với nhau nếu bị bắt thì một trong năm đứa sẽ nhận tội thay để bốn đứa còn lại ngày mai vẫn đi học bình thường" - L. kể.

Giọt nước mắt trên gương mặt L. lại rơi xuống. Cô nghẹn giọng kể: "Tầm 2h sáng, bọn em bị bắt. Khi bị bắt vẫn còn ngơ ngác. Thậm chí bọn em không nghĩ đánh như vậy có thể làm người ta chết.

Lên công an thị xã mới biết ông ấy đã chết. Em khai mình là chủ mưu nhưng các bạn cũng nhận tội. Tụi em bị xử hai lần. Lần thứ hai tất cả đều bị tăng án. Em bị án 8 năm. Em hối hận lắm, vì mình mà các bạn mất hết tương lai".

Khi vào trại giam Tân Lập (Phú Thọ), L. là phạm nhân nhỏ tuổi nhất.

"Em vào trại mấy ngày thì bố tự tử. Chắc do bố bị sốc tinh thần. Lúc đó nhà em chẳng còn ai. Mẹ thì đi lao động ở nước ngoài. Em trai mới 3 tuổi. Khi cứu được bố thì bố không nhận ra ai nữa, phải đi điều trị tâm thần một năm...".

Trong thời gian bị , L. nói bố mang sách vào trại giam để ôn kiến thức. Ngày 30-8-2010, L. được tự do nhờ giảm án. Việc đầu tiên cô bé làm là đi xin học lại. Hai trường đầu tiên đều từ chối. Phải đến ngôi trường thứ ba L. mới được nhận.

Biết L. vừa đi tù về, bạn học nhìn L. lạnh lùng, xa lánh. "Em cố gắng học, một tuần đầu học không theo kịp. Nhưng đến khi thi thử tốt nghiệp, điểm em cao thứ hai toàn trường" - L. nói.

Khi học xong cấp III, L. thi đậu Đại học Thái Nguyên. Khi các bạn cùng trang lứa tốt nghiệp đại học thì mới là lúc L. bước chân vào giảng đường. Tốt nghiệp năm 2016, cô không đi làm mà muốn tự mình kinh doanh.

Hiện L. đã có chồng và cùng chồng mở quán cà phê nhỏ ở một tỉnh miền núi. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua.

Cô nói với tôi: "Em không nghĩ hậu quả còn đến tận bây giờ. Do lý lịch tù tội nên em xin việc rất khó khăn. Khoảng thời gian ở tù như vết mực đen trên tờ giấy trắng của cuộc đời em khiến thâm tâm em không bao giờ được thanh thản".

Ra tù làm lại cuộc đời - kỳ 3: Vượt qua tuổi teen tù tội - Ảnh 3.

L. pha chế cà phê cho khách - Ảnh: MY LĂNG

Cái giá khi trộm một con chó

15 năm trước, tháng 8-2003, Phan Đăng Khoa, 18 tuổi, vừa học cấp III xong.

"Tôi nhớ rất rõ đêm đó là 31-8-2003, một người bạn rủ đi trộm chó. Hai đứa cầm gậy sang xã bên bắt được một con. Đang chạy thì xe chết máy. Con chó tỉnh dậy kêu lên. Dân làng ùa ra. Khoa và người bạn bị bắt lên công an xã", Khoa nhớ lại.

"Khi tòa tuyên án 18 tháng tù giam tội trộm cắp tài sản, tôi suy sụp lắm, quay xuống dưới tìm bố. Bố nhìn tôi, ánh mắt thất vọng, cùng quẫn, bất lực". Phan Đăng Khoa thụ án ở trại giam Phủ Đức (Phú Thọ).

"Khi cầm trên tay bộ quần áo phạm nhân, tôi cảm thấy cuộc đời như chấm dứt. Những ngày đầu trong trại giam, tôi hoảng loạn, ngày nào cũng bị đại ca, đại bàng hành hạ" - Khoa kể.

Sau một năm ở tù, Phan Đăng Khoa được trả tự do. Lúc đó Khoa chưa nghĩ đến chuyện thi đại học mà chỉ nghĩ phải kiếm việc làm. Làm công nhân cũng được nhưng bố mẹ không muốn cậu ở gần nhà mà phải đi đâu đó thật xa để khỏi bị mọi người bàn tán, dị nghị.

Mười ngày sau khi ra tù, Khoa vào Sài Gòn xin làm nhân viên bán hàng cho Trung tâm điện máy Chợ Lớn. Làm hơn một năm, Khoa lên vị trí giám sát bán hàng rồi lên quản lý bán hàng.

"Tôi là một trong những người trẻ nhất lên vị trí đó ở Điện máy Chợ Lớn nhưng làm được sáu tháng, tôi nghỉ việc vì nhớ câu nói của bố mẹ: phải lấy bằng đại học mới rửa được cái điều tiếng ở quê. Thế là tôi thi đại học, phần cũng muốn sau này sẽ có công việc tốt hơn".

Gần bốn năm sau khi ra tù, Khoa ôn thi đại học. Năm 2008, Phan Đăng Khoa thi đậu Đại học Bưu chính viễn thông. Vốn có máu kinh doanh, Khoa tập tành kinh doanh từ khi học năm nhất đại học.

Rồi Khoa về làm Nhóm Mua - một website mua sắm trực tuyến giá rẻ. Một năm sau Khoa lại rời Nhóm Mua, mở công ty môi giới bất động sản. Đó là năm thứ ba đại học.

"Những năm đó làm khiếp lắm. Một đêm chỉ ngủ 3-4 tiếng. Khi bước chân vào Sài Gòn, tôi chỉ nghĩ về tương lai, không nghĩ về quá khứ nữa" - Khoa nói.

Có thể sai lầm là may mắn

ra tù

Phan Đăng Khoa luôn ray rứt vì sai lầm 15 năm trước - Ảnh: MY LĂNG

Năm 2012 Phan Đăng Khoa tốt nghiệp đại học. Làm việc, học hành, mưu sinh ở Sài Gòn bảy năm, cuối cùng Khoa lại về Phú Thọ làm nhân viên thi công cáp cho một công ty và hiện đang nhận công trình riêng làm về đo đạc. Khoa đã lập gia đình, có con cái.

"Thời gian ở tù đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Sau này đi học, đi làm, tôi không dám làm láo ăn thật. Có lúc tôi nghĩ có thể sai lầm đó lại là một may mắn cho mình".

_______________________

Kỳ tới: Bắt đầu ở tuổi 42

MY LĂNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận