Minh họa: THANH NHÀN
Quê tôi ở Quảng Ngãi, chỉ cách thị xã hơn năm cây số. Quê nghèo, nhà nghèo, tôi vẫn may mắn có cơm độn khoai, có chiếc áo lành và được đến trường với quyển vở, cây viết ngòi lá tre chấm mực và tối có tí dầu lửa thắp chiếc đèn hột vịt để học bài. Thế đã là quá đủ.
Anh tôi học lớp nhất (lớp sáu), cuối năm được phần thưởng nhất lớp. Phần thưởng, bấy giờ, là rất lớn: một chiếc đồng hồ reo báo thức để bàn, mấy quyển sách. Tất cả đều quá cao xa với tôi.
Hai quyển sách toán và quyển Pháp văn, lật thử vài trang thấy như vào rừng. Riêng quyển truyện Dế Mèn phiêu lưu ký thì có thể đọc.
Cũng chỉ là những chữ tôi đã được học đọc, vậy mà lần theo từng dòng thì dần dần lại hiện ra trong đầu hình ảnh một con dế rất cụ thể: cánh dài, râu cong, thân hình vạm vỡ. Dế có tên, có mẹ, có nhà là chiếc hang, có những cọng cỏ tươi làm tài sản.
Những dòng chữ cuốn hút lấy tôi, và lần đầu tiên tôi có một thứ "mê" mới ngoài mê đánh vụ, bắn bi, thả diều: mê đọc sách.
Buổi trưa đi học về tôi rón rén lấy quyển sách của anh ra ngồi ở ngạch cửa tre, đọc từng chữ, từng câu.
Anh hứa nếu anh đậu được vào Trường Trần Quốc Tuấn (trường trung học công lập duy nhất của Quảng Ngãi bấy giờ) thì sẽ cho tôi quyển Dế Mèn. Tôi mừng lắm, ngày nào cũng cầu cho anh đậu. Và anh đậu. Tôi có Dế Mèn.
Cứ thế, tôi lò dò đọc, thả hồn vào một thế giới của dế mèn, của loài vật, cỏ cây. Nhưng vừa đến chỗ anh Xiến Tóc xuất hiện để trị cái tội kiêu căng, hiếp đáp người khác của Dế Mèn thì một tai nạn ập đến.
Cơn lũ dữ tràn về. Nhà tôi ở ngay bên bờ sông, tan hoang. Sau cơn lũ, mẹ khóc: "Mất hết rồi". Tôi cũng khóc: "Mất hết". Mất cả Dế Mèn của riêng tôi...
Tôi cứ ngẩn ngơ tự hỏi không biết anh Xiến Tóc có hại Dế Mèn không, rồi dế sẽ sống ra sao, về đâu?! Vài trang sách đầu đời khiến tôi thấy gần gũi, yêu thương lắm những con vật nhỏ bé sống quẩn quanh trong vườn, bên đường làng, những ong bầu, cánh cam, cuốn chiếu, tò vò.
Suốt ngày tôi cứ hỏi mẹ về gọng vó, cốc, le le, mòng, bồ nông. Tôi vẫn mơ về cuộc phiêu lưu của Dế Mèn chưa kịp biết.
Hai năm sau, tôi đậu vào Trường Trần Quốc Tuấn, lên tỉnh học. Một lần, chúng tôi rủ nhau vào hiệu sách Thanh Tịnh, hiệu sách duy nhất ở tỉnh.
Ôi! Dế Mèn. Trên kệ, con dế oai phong giương hai chiếc râu mạnh mẽ. Tôi hồi hộp mượn quyển sách cầm trong tay, ngửi mùi thơm của giấy, vuốt vuốt lên cánh con dế trên bìa.
Từ quê đi bộ lên tỉnh học mỗi ngày, có hôm không còn cơm nguội, mẹ cho một đồng để ăn hai chén bánh bèo. Tôi không ăn. Tôi nghĩ về Dế Mèn. Ròng rã hơn hai tháng, tôi mua được Dế Mèn phiêu lưu ký. Một lần nữa được sở hữu quyển sách đầu đời.
Khi mang quyển sách mới tinh về, mẹ hỏi, tôi nói thật: "Con nhịn ăn bánh bèo". Tôi sợ mẹ la. Nhưng không, mẹ không la mắng một lời mà kéo tôi lại, âu yếm ôm tôi vào lòng, và mắt mẹ rưng rưng...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận