09/04/2006 18:38 GMT+7

Quá khứ cũng sẽ đi qua

THANH HIỀN
THANH HIỀN

TTO - Quá khứ hành hạ dày vò tôi khiến tôi chưa có một phút nào thôi ân hận về lỗi lầm của mình. Nỗi đau khổ, mặc cảm xen lẫn chút sợ hãi luôn ôm chặt lấy tôi mỗi lúc nghĩ về quá khứ trước khi quen anh.

M4K2IQJG.jpgPhóng to
TTO - Quá khứ hành hạ dày vò tôi khiến tôi chưa có một phút nào thôi ân hận về lỗi lầm của mình. Nỗi đau khổ, mặc cảm xen lẫn chút sợ hãi luôn ôm chặt lấy tôi mỗi lúc nghĩ về quá khứ trước khi quen anh.

Ngày ấy tôi là một cô bé vừa học xong THPT đang chuẩn bị cho kỳ thi Đại học. Tôi quen và có tình cảm với một người lớn hơn tôi 4 tuổi theo kiểu tình cảm học trò. Thời gian quen nhau gần một năm thì tôi nói lời chia tay vì thi rớt nên phải chuẩn bị ôn thi lại. Nhưng rồi sự thể không đơn giản vậy, nhân lúc tôi cô đơn, đau buồn trước những xui rủi, người ấy lại tìm đến. Những lời ngọt ngào... đã làm tôi mềm lòng và không giữ được mình. Khi chuyện qua đi, trái tim tôi gần như đóng băng, cứ ngỡ rằng có hạn hán lâu ngày cũng khó tan được lớp băng dày trong tim tôi.

Vậy mà anh đã đến. Anh chẳng phải là nắng tháng 6 của miền trung, cũng chẳng phải là người hay nói. Anh là một người trầm tính và kiệm lời đến đáng ghét. Ban đầu tôi ghét cay ghét đắng sự vô tình và hờ hững của anh.

Thế rồi băng trong trái tim tôi tan dần lúc nào chẳng hay. Cuộc sống thật là trớ trêu khi để tôi và anh yêu nhau. Có lúc tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã mang anh lại cho tôi, có lúc tôi lại thấy giá như đừng quen anh.

Anh vẫn nghĩ tôi là một cô bé trong trắng và đáng yêu. Anh ngỏ lời cầu hôn. Tôi không muốn làm khổ anh nên đã kể lại tất cả cho anh. Kể xong tôi bỏ chạy như trốn tránh một điều tồi tệ sắp đến. Một mình trên con đường dẫn ra biển mà tôi và anh vẫn thường đi. Những cơn mưa đầu tháng như tát vào mặt bỏng rát. Biển ồn ào gầm thét dữ dội. Bao kỷ niệm về anh cứ hiện ra và nhạt dần trong mưa. Nước mắt và mưa vây quanh lấy tôi - một con người muốn tìm đến cái chết để giải thoát mọi ưu phiền, mọi lo lắng.

Nước biển ngang bụng, cổ. Nước lên đến mắt và tôi ngất đi trong tay ai đó. Anh hốt hoảng bế tôi vào bờ, anh khóc, tôi loáng thoáng trong mơ màng: ”Anh yêu em, quá khứ mãi mãi là quá khứ, đừng bỏ anh”.

Anh đã mang tôi về từ cõi chết và tôi mãi mãi thuộc về anh và hạnh phúc trong gia đình bé nhỏ của tôi. Niềm vui càng nhân lên khi anh và tôi đang chuẩn bị chào đón thành viên mới - một thiên thần bé nhỏ và đáng yêu!

Bạn hãy gửi về Tuổi Trẻ Online câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây xúc động trong bạn.

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và tối đa không dài quá 800 chữ).

Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin vui lòng gõ font Unicode có dấu)

Ý kiến bạn đọc:

Chị Hiền ơi, em cũng có quá khứ như chị vì sự yêu thương không tính toán, nhưng chị còn có anh ấy, một người đàn ông cao thượng, vị tha. Mới năm ngoái đây thôi, em ngỡ đã gặp đúng người biết tha thứ cho em. Anh ấy thương em. Nhưng chị ơi, càng ngày người ta càng không thể quên được quá khứ ấy, mặc dù với tình yêu của anh ấy dành cho, em tự biết phải trân trọng và giữ gìn như thế nào. Anh ấy đã ra đi rồi chị ạ. Em suy sụp và mất niềm tin vào cuộc sống. Em cũng không có can đảm nhờ đại dương xóa hết nỗi đau nhục này. Chị hạnh phúc, em mừng. Có lẽ niềm vui của chị là niềm hi vọng của em về ngày mai chăng?

soel@...

THANH HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất