Phóng to |
| Những chủ sâm làng Tắkngo, xã Trà Linh (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) trước lúc giao nhận phiên trực canh giữ sâm tại chốt sâm giữa rừng già - Ảnh: H.V.Mỹ |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Kỳ 1: Săn vét cuối mùa Kỳ 2: Trồng những "cây vàng"
"Ngủ chốt"
Mới hơn 4 giờ chiều, sau cơn mưa vùng rừng quanh làng Tắkngo, xã Trà Linh (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đã bị bủa trùm bởi hơi lạnh và lớp mây trùng trùng sà thấp. Cho đồ đạc cần thiết vào gùi mang, anh Hồ Văn Diêng rời nhà vào rừng. Cùng đi với anh là ba chủ sâm trong làng, tất cả đều như dân binh với cung nỏ, rựa dao bên người. "Bốn người mình phải trực một ngày đêm, thế phiên cho tốp của bọn thằng Dương. Ban ngày chăm sóc sâm, lội vào rừng cảnh giác; ban đêm canh giữ sâm tại chốt. Dân mình gọi đi giữ sâm là đi "ngủ chốt" đó” - Diêng nói. Xuyên lối đi dốc dựng, sau gần một giờ là đến chốt.
Nhận ca trực, chốt trưởng Diêng cùng anh em xem xét lại hệ thống rào ngăn, chông thò, hầm hố, cả đến cài sửa những bẫy diệt chuột và các loại thú phá hại cây sâm. "Người mình trước đây không ai lấy cái của người khác. Nhưng chừ thấy củ sâm, cây sâm có giá quá nên cái bụng của một số người đã nghĩ đến chuyện trộm cắp. Trồng cây sâm khó nhưng giữ được cây sâm càng cực khổ hơn nhiều" - Dép, một người trong tốp, nói. Tình hình trộm sâm ở Trà Linh - nơi có lượng sâm trồng của cư dân khá lớn - đến nay vẫn còn tiếp diễn, khổ nhất với người "ngủ chốt" là vào những đêm gió mưa lạnh lẽo tiết đông xuân.
Những cung rừng thâm u gần làng nóc của những người Xơđăng biết trồng sâm ở vùng Ngọc Linh từ dăm bảy năm lại đây đã không còn bình yên, khi những vùng sâm của cư dân trồng giấu ở đó bị một số người phát hiện và nhổ trộm. Ở Trà Linh, do cư dân sớm biết trồng giấu cây sâm vào rừng già để chờ thu hoạch, nhiều người đã khóc ròng khi có hàng chục, hàng trăm gốc sâm bị mất trộm. Kẻ mất ít người mất nhiều, có người mất cả những cây sâm con chừng một vài tuổi. Kẻ trộm sâm rất ma mãnh, nhiều vùng sâm bị kẻ gian cắt lấy một phần củ, phần mang chồi cây vẫn sống, chỉ đến khi chồi sâm héo, nhổ cây lên chủ sâm mới hay phần củ đã bị lấy cắp.
"Thấy việc trồng giấu cây sâm trong rừng không được, bà con phải nhổ những cây sâm còn lại đem trồng chỗ khác để giữ. Khi được chính quyền hỗ trợ một ít cây sâm giống, dân mình cùng nhau tìm chỗ trồng chung ở một khu rừng để cùng làm rào, cắm chông, gài bẫy, cắt phiên cùng canh giữ ngày đêm. Chống kẻ gian, kẻ xấu phải có sức mạnh của tập thể mới được" - bí thư đảng ủy xã Trà Linh Hồ Văn Quang kể. Vậy là năm năm nay chốt trồng sâm tập trung ở vùng qui hoạch trong rừng theo từng làng thôn của người Trà Linh xuất hiện, lần đầu tiên mở ra việc bảo vệ sâm trồng bằng sự hợp lực của những người cùng trồng sâm trong cộng đồng làng nóc.
Nhiều nỗi gian nan
Phóng to |
| Người trong phiên trực giữ sâm chăm sóc cây sâm ở chốt - Ảnh: H.V.Mỹ |
A Nháp - một người chuyên săn sâm rừng - ở làng Lang Lái, xã Măng Ri kề bên cũng làm như vậy sau lần ông bị mất gần 2.000 cây sâm trồng giấu ở rừng già. "Cứ đến tháng hai, khi cây sâm nhú thân nhú lá lên là mình cắt ngang mặt đất. Lâu lâu lại đi thăm, hễ thấy nó nhú lên lại thì cắt tiếp. Ở đây ai cũng làm như thế" - A Nháp nói. Biết làm vậy củ sâm sẽ chậm lớn nhưng để giữ cây sâm trồng giấu của mình, cư dân trong vùng đành phải đưa rựa cắt lá sâm mỗi khi nó vừa nhú! Tha thiết với việc trồng sâm, A Ngum ở làng Chum Tam, xã Măng Ri mang những cây sâm còn lại sau khi bị nhổ trộm về trồng ngay ở vườn nhà mình, rào bằng lưới sắt và cài điện để... đe kẻ gian!
Cũng theo cư dân những địa phương này, chính những cây sâm ít ỏi mới được một ít người trồng nhen từ những củ sâm săn được ở rừng lại bị nhổ trộm đã khiến số đông dân làng ngán ngẩm việc trồng sâm, chỉ còn bươn vào rừng săn củ nào bán qua bữa củ nấy.
Để giữ chốt sâm riêng lẻ của mình, nhiều cư dân Xơđăng lại có cách làm khác. Biết củ sâm là cây trồng có giá trị kinh tế cao, có chủ sâm đã không quản cực nhọc, tốn kém, quyết giữ cho được cây sâm đến tuổi trưởng thành. Anh Hồ Văn Hinh ở làng Tắklang, xã Trà Linh đã mở ra một cách làm riêng để giữ chốt sâm của mình giữa rừng: mua hàng trăm mét lưới sắt B.40 rào kín cả một khu rừng trồng sâm khá rộng, thuê hai thanh niên trong làng và trả lương mỗi người 800.000 đ/tháng.
Anh Hồ Văn Phải ở làng Tutông bên dưới cũng bỏ công của lập riêng chốt sâm ở vùng rừng gần nhà, cả nhà canh giữ ngày đêm với cả một hệ thống bố phòng kiên cố. "Gian nan lắm nhưng phải dồn hết sức để giữ. Bởi chỉ có củ sâm Ngọc Linh mới có thể giúp dân mình thoát được khó nghèo thôi" - anh Phải nói.
|
Theo trưởng công an xã Trà Linh Hồ Văn Chính, năm 2005 bắt đầu rộ lên nạn trộm sâm trồng khắp xã Trà Linh. Trại dược liệu Trà Linh bị mất trên 6.000 cây sâm đến tuổi khai thác. Ba kẻ trộm sâm của trại dược này đến từ làng Môda, xã Ngọc Lây (huyện Tumơrông, Kontum) hiện đang bị tù giam. Hiện nay nạn trộm sâm ở Trà Linh còn xảy ra với qui mô nhỏ, thường ở những điểm trồng nhỏ lẻ, kẻ trộm phần nhiều là người trong cộng đồng. Mới tháng vừa qua, một số sâm trồng ở các làng Măng Lung, Tutông bị nhổ trộm, trong đó chỉ một vụ bắt được kẻ gian để xử lý. |
______________
Nhưng giữ như vậy vẫn chưa đủ, nhiều cây sâm trồng ở vùng Trà Linh đã bị thốc tháo từ lúc còn tơ non. Biết cây sâm quí mà không trồng được, đau lắm!
Kỳ cuối: Sâm ơi, đừng chảy máu non!


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận