![]() |
Ảnh chụp tại Đại sứ quán Việt Nam ở Roma |
Tôi bắt đầu chú ý đến Phong từ những bài viết đầy tình cảm về Hà Nội tại một trang web của người thủ đô xa quê. Đó là những tâm tình, nhớ nhung được gửi về từ Roma, thủ đô Ý. Liên hệ, những thông tin hỗ trợ từ Phong giúp tôi rất nhiều trong những sự kiện trên đất Italia. Cho đến một ngày tới châu Âu, tôi quyết định sẽ tìm cậu ấy. Số điện thọai gọi hoài mà chủ nhân không bắt máy, chỉ liên tục nhắn tin bảo tôi phải thận trọng chuyện mất cắp này nọ rồi hướng dẫn đường đi mà không hề đến đón.
Thấy tôi cứ bấm máy liên tục, người quen ở Lãnh sự quán bảo đừng gọi vì Phong bị khuyết tật, nói rất khó nghe và Phong di chuyển rất khó khăn… Nhưng ở Italia, ai cũng biết Phong cả…Vâng, tôi đã gặp một người Việt như thế ở Roma, một anh chàng đi đứng liêu xiêu, ngôn ngữ nói chỉ là những tràng líu lo, khó nghe, tay chân thì không thể làm chủ được và trên tổng thể, không hề giống như tôi tưởng qua những bài viết, email….
Đó là một người khuyết tật đáng ngưỡng mộ bởi anh, bằng ý chí và niềm tin của mình, lại có cuộc sống bình thường, còn hơn nhiều người bình thường khác nữa. Một nỗ lực mạnh mẽ mang nặng giá trị nhân văn của khát vọng hoàn thiện con người…
Đường đến Roma…
![]() |
Phong với bố mẹ và em gái |
- Tôi sinh ra ở tại Hà Nội và một ngày nào đó, khi tôi bắt đầu ý thức đựơc mình thì đó chỉ là những… kỷ niệm buồn. Có vô số kỷ niệm. Buồn nhất là khi tôi, một đứa trẻ tàn tật bị trêu ghẹo, không thể leo cao, bơi xa với bạn bè. Do bị tật, tôi phải đi học ở một nhóm trẻ ngoài giờ cho học sinh cấp một của Hội phụ nữ Kim Liên tổ chức.
Lớn một chút, do không ở đâu nhận nên dẫu trí tuệ có bình thường, tôi bị vào học với trẻ thiểu năng trí tuệ tại trường PTCS Trung Tự vì đó là nơi duy nhất có điều kiện thích hợp để tôi đi học (sĩ số ít, giáo viên có điều kiện để quan tâm đến từng học sinh).
Khi các bạn học tính cộng trừ nhân chia, đánh vần, tôi đã biết cửu chương, đọc tốt (viết tốt tuy xấu như gà bới), biết làm toán đố. Học hết lớp 1, vào lớp 2, lớp bị giải tán sau học kỳ 1 do không có giáo viên, tôi lại bị ở nhà và đến kỳ 1 năm 90 - 91 tôi được đi học lại, do không có lớp 3, 4 nên tôi học lớp 5 của hệ thiểu năng… Mãi tháng 1 năm 1991, khi theo cha đi công tác ở Italia, tôi mới được học "bình thường".
Tôi học ở Italia từ lớp 3 lên 6, do hệ thiểu năng và giáo dục Italia không có khen thưởng nên 6 năm tôi không được khen thưởng (cười). Sau đó thì quay về Hà Nội. Năm 1998 cha mẹ tôi lại rời Việt Nam vì nhiệm vụ của cha, tôi quả quyết ở lại, sống với ông bà ngoại để học nốt PTTH và "tìm đường" thực hiện ước mơ.
* Ước mơ đến Roma cho con đường du học như ngày hôm nay?
![]() |
Desktop của Phong với biểu tượng chim Việt bên cạnh chim cánh cụt Linux đội nón lá và cờ Tổ quốc bên trên |
* Tức là lựa chọn trường, sau đó "thông báo" với họ rằng: "Bố tôi là nhà ngoại giao, các anh nên nhận tôi vào trường…?"
- Làm gì có chuyện đó? Vòng vo lắm. Hồi đó, ở VN tôi cũng có kế hoạch dự bị: đi học ôn thi tại các "lò luyện " toán, học gia sư hoá, lý. Đến đầu tháng 5, tôi biết mình được đặc cách miễn thi tốt nghiệp do kết quả học tập "tanh" (cực tốt) và do hoàn cảnh viết lách của tôi khó khăn. Tôi mò mẫm trên mạng và được biết nếu có bằng tú tài, sang Italia mình sẽ được công nhận tương đương, chỉ phải thi tiếng chứ không thi văn hoá. Về tiếng , trời ạ, đến lúc này tôi cũng không đủ thời gian để ôn, chỉ tranh thủ nghe và đọc để lấy lại phản xạ.
Giờ nhìn lại tôi mới thấy mình đã đỗ đại học ở Italia trong một hoàn cảnh chẳng có… ôn thi gì cả! Đỗ rồi mới biết ở đây sinh viên khuyết tật như tôi không phải đóng học phí và lại may mắn hơn khi được học bổng. Vậy đó, "đường nào cũng đến Roma cả", nhưng tôi vẫn tự hào khi chính mình tìm ra con đường đó. Bố mẹ chỉ phụ lo một số giấy tờ, thế thôi!
Khát vọng của tôi là sống "đời thường" như bao người!
* Hãy nói về những con đường mở ra thế giới mà bạn đã đi qua…
- Lần đầu tôi theo cha ra nước ngoài năm 10 tuổi. Cảm xúc lớn nhất khi đó là sự bỡ ngỡ khi qua Moskva, điểm dừng chân trên đường đi Ý. Được nhìn xa xa tháp điện Kremlin, tháp truyền hình Ostankino, những gì xưa nay chỉ thấy qua sách vở. Tiếp đó là sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng trước vẻ hoành tráng và lộng lẫy của các di tích ở Roma. Khi ấy tôi còn nhỏ nên chưa có quan niệm về sự phát triển. Chỉ nhớ lần đầu thấy đường cao tốc 6 làn xe, không giao cắt, tôi chợt nhớ đường quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng, con đường đưa tôi về quê nội, ngày đó còn rất tệ. Tôi ước mơ một ngày nào đó sẽ như thế. Hiện nay có thể coi hiện trạng quốc lộ 5 đã làm tôi thoả 60% mơ ước đó.
Người Việt ở Italia nói chung và bạn nói riêng có những khó khăn nào khi tiếp cận với một cộng đồng không phải là dân tộc mình?
Tôi không nghĩ là có khó khăn để hòa nhập. Tuỳ vào tính cách của mỗi người thôi. Tôi thấy ổn!
* Hiện giờ trên bàn làm việc của bạn có những vật dụng gì? Món gì mà bạn yêu thích nhất, vì sao?
- Lúc này trên bàn tôi có 3 cuốn sách, chiếc laptop, máy tính kỹ thuật, 2 con chuột Mickey - Minnie và "con" di động. Tôi yêu đôi chuột gỗ vì đó là quà tặng của cô bạn gái lúc sinh nhật 19 tuổi. Cô bạn tặng với lời chúc: "Chúc Phong luôn hạnh phúc và thành công!". Cô ấy giờ đã là cử nhân sư phạm Nga văn. Tôi sắp là kỹ sư điện toán. Song người bạn ấy, dù xa dù gần, vẫn mãi là người bạn trung thành và quan trọng nhất. Mong sao suốt cuộc đời, hai chúng tôi sẽ luôn như bây giờ hoặc hơn nữa… Tôi chỉ khát khao một cuộc sống rất đỗi bình thường như mọi người…
* Hãy nói cụ thể về những khát vọng ấy đi bạn!
- Nói "khát vọng" thì nó to tát lắm. Nhiều khi, giữa cuộc đời này, tôi ước ao mình được ăn uống và cười nói hết sức bình thường. Tôi là người ham ăn, các món tây ta có cả trăm món thích. Nhưng thèm nhất là “bánh mỡ”, dạng như phồng tôm, nghề gia truyền của họ nội nhà tôi. Tôi thích món nữa là "phung xàm": xúc xích gan + thịt lợn. Đó là món ăn Tày ngon nhất do bà ngoại làm theo "gu" của thằng Phong nhà bà. Món này ăn với cơm kèm đậu phụ rán chấm nước mắm. Chao ôi, mầm đá chưa chắc đã ngon bằng... hì hì!
Còn "chơi" hả? Tôi ham chơi game, nghịch máy tính, nghe nhạc, đánh bài. Tôi thuộc môn phái "thích đủ thứ" mà. Giữa tỉ tỉ cái phải biết trong đời, từ lao động, cư xử cho tới tri thức…và chuyện "chơi" mà không biết thì… hỏng, bởi nó cũng là "phần tất yếu cuộc sống" mà! Không có nó e cuộc sống sẽ là một cỗ máy thiếu chi tiết. Song, "trò" ưa thích nhất là những phút vui đùa, tâm sự hoặc "nhậu nhẹt" với một trong những nhóm bạn như 9TC, hay khi được yên bình bên người bạn thân nhất.
* Nhưng nhóm 9TC là cái gì vậy?
- Đó là nhóm bạn cấp 2 gồm 9 người. Thời đó, tôi đã cố gắng chứng minh mình có thể làm mọi thứ như một người bình thường nhất. Vậy là khởi xướng cùng nhóm bạn lập những dự án kinh doanh để… làm giàu. "Phi vụ" đầu tiên là hùn vốn vào một quán trà trân châu mang thương hiệu 9TC tại Hà Nội. Tôi còn thấy tự hào vì dù mang tật, tôi luôn hiếu động và lắm trò, không cam chịu ngồi yên.
* Phong này, có bao giờ trong cuộc đời mình, bạn thấy một sự thất vọng ghê gớm?
- Có, nhiều khi nản lòng, tôi buồn và như rơi xuống vực thẳm..., nhưng khi ấy sự gần gũi hoặc đôi khi chỉ là ý nghĩ về mẹ cha, gia quyến, bạn bè, người thân, người yêu… cũng đủ để tôi lại nghiến răng nói: "Phong ơi… cuộc đời chưa chấm dứt… Cố lên!". Vậy là nghiến răng mà đi tiếp…
* Tôi muốn nghe Phong mô tả tình trạng hiện giờ của bạn, cái tình trạng mà bạn đang "nghiến răng và đi tiếp" ấy - nó như thế nào?
- Phong tự lập được nhiều, tuy đi hơi liêu xiêu. Nhưng 8 -10 km là không thành vấn đề. Tay không được chính xác, viết như gà bới, đánh máy hoặc chậm hoặc lỗi, nói ngọng, xúc cơm rơi vãi, tự kỳ cọ khó, không nói nhỏ được. Nhưng khi cần cũng gắng làm được hết, kể cả bếp núc dù sẽ dây bẩn nhiều….
* Còn một kế hoạch để “về quê” - Phong có nghĩ đến điều ấy?
- Tôi luôn sống và học tập để sớm được quay về. Khi ấy tôi hy vọng được làm một nhà phát triển phần mềm mạng dựa trên hệ điều hành Linux hoặc Unix và các công nghệ mã nguồn mở. Phong muốn làm ở một công ty nào đó, của tư nhân, không cần lương cao, chỉ cần đựơc làm việc và… học mọi thứ. Kế hoạch dài hơi nữa là Phong muốn làm chủ một công ty giải pháp truyền thông. Đương nhiên không thể quên trách nhiệm cùng bạn bè nhóm 9TC chăm lo cho quán trà ngày càng phát triển, biết đâu đó sẽ là… McDonald's hay Trung Nguyên vào năm 2015!
* Và ước mơ bình thường nhất của bạn bây giờ?
- Tôi mong sẽ được người tôi đang yêu chấp nhận những tình cảm mà tôi dành cho cô ấy. Một giấc mơ xây tổ ấm trăm năm. Dù sao thì…"cố lên, Phong ơi!".
--------------------------------------------------------------------------------
Chat với Phong
* Quyết định nào trong những ngày đã qua, theo bạn là quan trọng nhất?
- Có lẽ là việc đi Ý cuối năm 1990. Từ đó tôi đã được học với trẻ em "bình thường". Các cơ hội để tôi tiến lên bằng học tập bắt đầu từ đó...
* Nếu bây giờ nhắm mắt lại thì bạn sẽ nhìn thấy điều gì?
- Ngày về Việt Nam bên gia quyến, bạn bè là... khát khao nhất đời tôi bây giờ. Ngày còn ở trọ, khi đi học về, hay khi gấp sách, tắt máy tính đi ngủ, lại nhớ mẹ cha, em gái, bạn bè và cô gái tôi yêu, tôi thấy buồn tủi, cô đơn tự hỏi: "Xa mãi đến khi nào?". Và rồi lại tự nhủ: "Cố lên, Phong!".
* Để chọn 3 từ nói về mình, bạn sẽ chọn từ nào?
Thẳng tính: Yêu ghét rõ ràng.
Tình cảm: Tôi rất tôn trọng tình cảm, ngoài trí khôn, nó là điểm duy nhất làm con người khác với con vật.
Khó chọn từ thứ 3: Mơ mộng, nhưng bên cạnh đó là luộm thuộm.
* Nếu bỗng nhiên có 10 phút rảnh rỗi trong giờ làm việc, bạn làm gì nhỉ?
- Một tách cà phê Esspresso nếu ở Italia hoặc Trung Nguyên Arabica đen nóng khi ở Việt Nam.
* Có bao giờ bạn thấy mình là kẻ nghèo nàn hoặc tội nghiệp nhất trên đời?
- Không!
--------------------------------------------------------------------------------
Ngày về - lời tự nhủ, đó là tên những câu thơ mà Phong đặt trang trọng trên nền của máy tính. Chúng tôi trích đăng như một sự chia sẻ với người bạn xa xứ này…
Mọi nẻo đường đều dẫn về đất Việt Tu nghiệp đi, dù buồn khổ, đơn côi Ôm nỗi nhớ, vững tin ta bước tới Ngày trở về đất mẹ dấu yêu xưa Ta ươm lại những mầm hoa hạnh phúc Xây đắp bao điều dự định, ước mơ Ngày trở lại có vòng tay nồng ấm Đang chờ ta, ta hãy gắng thêm phần Ngày trở lại tiếp bao điều dang dở Bên người thân quên cay đắng ngày xa…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận