Có một thời gian mà cha mẹ và chính chúng ta luôn mong muốn mình có thật nhiều kiến thức. Chúng ta chăm chăm nhìn vào chỉ số trí tuệ mà quên đi chỉ số cảm xúc của mình. Chỉ số cảm xúc quyết định sự thành đạt của một con người” - anh Phước Lập nhấn mạnh.
Mỗi người một thế mạnh
Bạn Trần Thị Thắm mong muốn tìm cách khắc phục trường hợp tự nhiên quên hết nội dung trong khi đang thuyết trình. “Thông thường, các bạn chuẩn bị mười thì khi lên thuyết trình chỉ còn lại bảy, tám là cao. Vì vậy phải chuẩn bị thật kỹ khi ở nhà và nhất là tập thể hiện mình. Có thể là đứng trước gương để đọc bài nói của mình nhiều lần. Mà điều này không có gì ngại cả, hầu hết những ai thành công trong nghề MC đều có một thời chăm chỉ luyện tập theo cách này” - anh Lập cho biết. Bên cạnh đó, cần thiết phải có dàn ý nội dung để lúc nào cần thì liếc qua. Đôi khi vì hồi hộp mà quên mất nội dung thì hãy hít thở sâu và tiếp tục. Những phút hồi hộp sẽ giúp làm mình đầy đặn cảm xúc hơn.
Trong khi đó, bạn Trần Trúc Vân được đề cử dẫn một chương trình nhân đạo cho thiếu nhi, nhưng có người từng nhận xét rằng khuôn mặt và cách nói chuyện của bạn thiếu thiện cảm. Anh Lập cho rằng bạn Vân không nên để tâm đến lời nhận xét đó bởi theo anh: “Chúng ta nên loại bỏ tâm lý thủ bại, phải tự tin vào chính mình. Đây không phải là vấn đề kỹ năng mà là vấn đề tâm lý. Chúng ta nên tự tìm ra cái độc đáo của mình. Tôi có thể thua bạn chỗ này nhưng lại khá hơn bạn chỗ khác. Vậy tôi khá hơn bạn chỗ nào? Nếu giải quyết được vấn đề này, Vân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp tới của mình”.
Cảm xúc là tài sản lớn nhất
MC Phước Lập cho biết những bài viết của anh lấy cảm xúc của người đọc vì mình đã chạm đến sự mẫn cảm của họ. Trong cách đọc lời bình, anh nhận thấy có sự khác biệt giữa văn nói và văn viết. Anh luôn cố gắng thu hẹp khoảng cách đó để tác động đến người nghe, làm khán giả có cảm giác như mình đang trò chuyện với họ vậy. Thêm nữa, khi viết hay đọc lời bình thì cần phải có cảm xúc. Anh cho rằng tài sản lớn nhất của anh chính là cảm xúc. Mà nếu tách biệt thì anh chẳng thế làm được điều gì hết.
Bạn Thùy Linh thắc mắc cũng là nói về những cảnh nghèo thì làm thế nào thể hiện không bị trùng lắp? Anh Lập chia sẻ: “Nếu mình hời hợt thì khi nhìn vào ta chỉ thấy họ nghèo. Nhưng đó chỉ là mặt nổi của cuộc sống, còn phần chìm - cái mà khán giả cần - ta đã bỏ qua”. Kinh nghiệm của anh là mình phải có khả năng phát hiện chi tiết, chính nhờ nó mà anh thấy được sự khác biệt giữa nỗi đau này với nỗi đau khác, giữa hoàn cảnh này và hoàn cảnh kia.
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận