Bạn tan cửa nát nhà, còn bị ba má trách giận không biết bảo vệ em, canh chừng chồng. Tôi không muốn đi vào vết xe đổ của bạn, nhưng nhỏ út khờ dại, bên ngoài nhiều cạm bẫy, tôi không yên tâm để em ra ở trọ.
Nhà còn một phòng trống nhưng tôi vẫn sắp xếp cho em ở cùng phòng với bé Nhím. Tôi dặn con: "Dì Út lạ chỗ, cái gì cũng không biết, con phải giúp đỡ dì. Dì làm việc nhà, con phải phụ một tay". Có Nhím làm "quan sát viên", tôi đỡ lo phần nào.
Mới ngày đầu, con Út đã làm tôi sốc lên tới nóc. Tôi vừa ra đường đổ rác, quay vào đã thấy em mặc chiếc đầm ngủ của tôi. Tôi lạnh lưng khi nghĩ, nếu chồng tôi tưởng em là tôi thì sẽ thế nào? Rất nhiều chuyện phiền toái đã khởi đầu từ sự nhầm lẫn tai hại.
Tôi nói với em: "Đa phần quần áo của chị đều do anh rể mua tặng, em không nên tùy tiện lấy mặc, sẽ không hay". May là Út hiểu chuyện, lập tức mang trả.
Ngày thứ hai, em lại làm tôi choáng khi mặc chiếc quần short ngắn ngủn, chiếc áo hai dây mỏng te. Tôi rầy em: "Áo quần hở hang chỉ hợp mặc trong phòng ngủ. Em mặc vậy, lối xóm đánh giá mình không đàng hoàng". Em phụng phịu rồi cũng thay đồ khác.
Nhỏ bạn hỏi tôi, có biết chồng bạn và em gái bạn khởi đầu thế nào không? Là trò chuyện thân mật, kề vai bá cổ, bẹo má véo tai... Nhiều nhà, anh rể hầm hầm với em vợ, bắt bẻ nọ kia. Nhỏ bạn thấy chồng thân mật với em gái, còn lấy làm mừng. Chẳng có đèn vàng cảnh báo nguy hiểm, hai người họ cứ sáp tới rồi dính nhau lúc nào không hay.
Tôi lập tức rào trước đón sau với em gái, "anh rể rất khó tính, em cư xử, trò chuyện phải chừng mực. Đùa giỡn cợt nhã, anh sẽ chê nhà mình thiếu giáo dục". Con Út cảm nhận được tầm quan trọng của vấn đề, nên răm rắp nghe lời.
Tôi đi công tác, đau đầu không biết tính sao. Sẵn đang mùa xoài, tôi điện cho má, nói thèm xoài nhà mình. Sẵn má lên phụ con vài bữa. Con vắng nhà, sợ con Út không lo nổi trong ngoài. Có má ở nhà, chuyến công tác của tôi... ổn.
Từ ngày có em gái ở cùng, tôi rất căng thẳng nhưng vẫn phải tỏ ra... bình thường. Mọi thứ phải rào đón, ngăn ngừa từ xa, nhưng chẳng dám huỵch tẹt rằng "chồng và em gái em phải tránh nhau cho xa nghe chưa". Làm vậy, khác gì gợi sự tò mò, đặt que diêm bên cạnh đống rơm.
Cho đến giờ, Út đã ở nhà tôi ba năm và không có chuyện gì xảy ra. Ai trách tôi ích kỷ cũng được, "phòng bệnh" vẫn hơn "chữa bệnh", phải không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận