02/03/2017 11:30 GMT+7

Phan Vũ - còn một màu xanh thời gian

HUỲNH TRỌNG KHANG
HUỲNH TRỌNG KHANG

TTO - Em ơi! Hà Nội - phố/Ta còn em đường lượn mái cong/Ngôi chùa cổ/Năm tháng buồn xô lệch ngói âm dương/Ai còn ngồi bên gốc đại già?/Chợt quên vườn hồng đã ra hoa/Chợt quên bên đường ai đứng đợi.../Cuộc đời có lẽ nào/Là một thoáng bâng quơ!

Sách do NXB Hồng Đức ấn hành
Sách do NXB Hồng Đức ấn hành

Tác giả những vần thơ ấy, không ai xa lạ, chính là nhà thơ ôm mối tình si với Hà Nội - Phan Vũ. Nói không ngoa chút nào, nếu như không nặng tình với đất kinh kỳ, sao Phan Vũ có thể viết một tuyệt tác như Em ơi! Hà Nội phố.

Năm nay nhà thơ Phan Vũ đã bước sang tuổi 92 nhưng những ngày gần đây, nếu ai có dịp gặp ông, thấy ông vẫn trẻ trung khỏe mạnh, tự nhận mình chỉ là chàng trai đang yêu tuổi 20, bởi ông đang háo hức chuẩn bị cho buổi ra mắt tập thơ Em ơi! Hà Nội phố.

Hà Nội, tình yêu đầu tiên và cuối cùng của Phan Vũ, một Hà Nội không chỉ là băm sáu phố phường, không chỉ là những con ngõ nhỏ nhuốm mùi thời gian. Hà Nội ấy còn là những mảnh đời, những thân phận của người phu xe đợi khách đầu ô, những kẻ nghèo khuya thức, tiếng rao đêm lạc giọng.

Toàn bài thơ của Phan Vũ như chiếc kính trong suốt lăn trên những con đường Hà Nội, phản chiếu những cảnh, những người, những tâm trạng rất riêng mà cũng rất chung trót mang danh những người Hà Nội.

Những người Hà Nội hào hoa ẩn trong lão Mozart hàng xóm, bà hàng nước ngâm Kiều, những người Hà Nội kiên cường với lời của người bỏ phố: Còn một đống gạch, còn trở về nhà cũ.

Em ơi! Hà Nội phố được viết trong những ngày tháng chạp năm 1972, khi B52 Mỹ rải thảm miền Bắc, khiến khu phố Khâm Thiên sau một đêm đầu chít khăn tang, cho nên trong những lời lẽ trữ tình đầy hoài niệm, còn ẩn chứa khí phách của một người Hà Nội, hiên ngang, bi phẫn chống lại kẻ thù.

Sống xa Hà Nội đã lâu, mối tình ấy lại thêm những khắc khoải, nhớ mong. Tuổi tác cao khó kham một chuyến trở về Hà Nội.

Như muốn tự tạo cho mình tấm vé về cố quận, để cái tiếng gọi Em ơi! Hà Nội phố năm nào không chỉ dành cho một người, mà dành cho mọi người, cái tiếng gọi ngủ sâu trong một con ngõ nhỏ, chợt vút lên, vọng mãi, như thể níu giữ một Hà Nội đang dần trôi đi nhưng còn mãi một màu xanh thời gian.

Ra mắt sách thơ Em ơi! Hà Nội phố

Đó là một cuốn sách thơ đặc biệt: một bài thơ in thành một cuốn sách, một cuốn sách chỉ in một bài thơ. Em ơi! Hà Nội phố dài 443 câu thơ chia thành 24 phiên khúc được Phan Vũ viết năm 1972 tại Hà Nội. Lần đầu bài thơ này được in trong tập Phan Vũ.

Thơ (NXB Văn Học, 2008) cùng 33 bài khác. Sau 45 năm, lần này Em ơi! Hà Nội phố được in riêng ở NXB Hồng Đức. Sách còn có 7 phụ bản tranh và 8 bức chân dung tự họa của tác giả.

Nhà thơ Du Tử Lê và nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên viết tựa, nhà văn Nguyễn Trương Quý và nhà thơ Từ Hồng Sơn viết lời bạt.

Nhà thơ Phan Vũ đang rất hồi hộp chờ đợi sự kiện này với tâm trạng “nhớ Hà Nội lắm, nhớ phố phường và bạn bè một thời tuổi trẻ lắm”. Lâu nay bài thơ thường chỉ được trích đọc hoặc nhắc đến, nhất là khi được hát lên với ca khúc cùng tên nhạc sĩ Phú Quang phổ từ 21 câu thơ trong bài.

Giờ đây, cầm ấn phẩm thơ họa Em ơi! Hà Nội phố, người đọc được thưởng thức trọn vẹn đầy đủ cả bài thơ còn ngân vọng và lắng đọng mãi theo năm tháng những cảm xúc hoài niệm của Hà Nội, về Hà Nội. Và độc giả sẽ có cơ hội được nghe chính Phan Vũ đọc thơ, trò chuyện và ký tặng sách ở cuộc giao lưu ra mắt tập thơ vào 19h ngày 4-3 tại số 351/4 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP.HCM.

Sau cuộc ra mắt này, nhà thơ dự định giao lưu với bạn đọc thủ đô vào giữa tháng 3 này, nếu sức khỏe của ông cho phép.

Lan Xuân

HUỲNH TRỌNG KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên