Thứ 6, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Phận vé số nương nhau

08/11/2015 10:47 GMT+7

TT - Cứ đúng 8g sáng thì trở lại nhà trọ đút cháo cho bà Anh ăn. Tiền lời chừng 50.000 đồng mỗi ngày, vừa đủ cho hai người qua ngày ba bữa.

Bà Anh gãy chân nằm một chỗ bốn tháng nay, một mình bà Quế vừa đi bán vé số vừa tranh thủ lo cho bà Anh - Ảnh: Trường Trung
Bà Anh gãy chân nằm một chỗ bốn tháng nay, một mình bà Quế vừa đi bán vé số vừa tranh thủ lo cho bà Anh - Ảnh: Trường Trung

Bốn tháng nay, người dân trong khu hẻm 250 đường Nguyễn Công Trứ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã quen với hình ảnh bà Nguyễn Thị Quế (74 tuổi, ở Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) tay cầm xấp vé số, tay mang cháo về nhà trọ cho người bạn cùng phòng đang bị gãy chân là bà Trần Thị Anh (78 tuổi, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Chỉ già hơn bà Quế 4 tuổi nhưng sức khỏe của bà Anh “đuối” hơn hẳn. Trong căn phòng trọ rộng chỉ chừng 10m2, bà Anh nằm thều thào vì đau đớn. Bà Anh không chồng con, phải đi ở, giữ con cho người ta ngoài Đà Nẵng mấy chục năm nay. Cách đây ít lâu vì sức bà quá yếu, người ta cho nghỉ việc nên phải chuyển qua nghề bán vé số kiếm sống.

“Tôi gặp bả hai năm trước ở chợ tạm An Cư. Con dâu nhà bà chủ trọ thấy tội quá nên bảo tôi mang bả về ở chung” - bà Quế nhớ lại.

Bốn tháng trước, bà Anh chống gậy đi bán vé số ở đầu hẻm thì bị xe máy tông gãy chân. Hai lần chuyển viện, bó bột chân trái, bà Anh phải nằm một chỗ, không nhúc nhích được cơ thể. “Lúc bác sĩ bảo phải 4 - 5 tháng mới lành chân tôi choáng váng. Bả không tiền dắt lưng mà nằm nhà biết lấy chi ăn. Thằng gây tai nạn cũng nghèo quá, chỉ trả được chút tiền thuốc thang ở bệnh viện” - bà Quế tâm sự.

Nói là vậy, nhưng từ lúc đó bà Quế dậy sớm hơn, đi xa hơn để bán thêm vé số kiếm tiền về nuôi đồng nghiệp. Hằng ngày bà Quế thức dậy lúc 3g lo chuyện vệ sinh cho bà Anh rồi ra đường bán vé số. 

Nhìn bà Quế thay từng cái bỉm, đút từng thìa cháo nuôi bà Anh, bà con chòm xóm ai cũng cảm động. Có bữa thấy tủi thân bà Anh nằm khóc thút thít, bà Quế phải dỗ dành.

Bà Quế nói: “Tuổi già tụi tôi chừ chả biết sống được bao nhiêu, có khi hôm nay khỏe mạnh nhưng ngày mai ngã bệnh ai biết. Cuối đời mà tui với bả gặp nhau như ri coi như cũng là cái duyên. Lỡ mà người gặp tai nạn là tôi thì bả cũng phải đối xử với mình vậy thôi mà”.

HÀ CHÂU
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận