Phóng to |
| Sắp đến ngày nhập trường, Hằng đã chuẩn bị sẵn đồ đạc, hành lý - Ảnh: Quốc Nam |
Em thì mất bố, em thì mất mẹ, có em mất cả hai, một mình bươn chải giữa cuộc đời. Một điểm giống nhau của những cánh cò mồ côi này là học rất giỏi.
Nhưng con số đó cũng chưa nói lên được nhiều điều cho đến khi chúng tôi về tận gia đình các em ở và tận mắt thấy được bước đường chông gai mà các em đã đi trên đó để vào giảng đường đại học.
Cánh cò côi cút
Ngôi nhà của em Hoàng Thị Hằng nằm sâu trong một con hẻm sát cánh đồng ở thôn Sa Bắc, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. Hằng bẽn lẽn mời chúng tôi vào ngôi nhà trống hoác chỉ có độc một chiếc giường cùng một chiếc bàn cũ kỹ mà hai mẹ con em sống nhiều năm nay.
Khi chúng tôi đến, mẹ Hằng đã đi chữa bệnh xa nhà. Chỉ một mình Hằng thui thủi trong xó bếp. Hằng chưa bao giờ biết mặt cha mình, cũng chưa bao giờ hỏi về cha. Hai mẹ con sống nương tựa nhau 18 năm nay nhờ vài sào ruộng khô cằn.
![]() |
| Không có cha, mẹ bệnh nặng, em Hoàng Thị Hằng, tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm Huế, hằng ngày phải tự lo cơm nước chăm sóc mẹ - Ảnh: Quốc Nam |
Từ khi học lớp 6 Hằng đã ra đồng làm ruộng. Lớn hơn một chút, người ta đã thấy Hằng cặm cụi hái rau ra chợ bán. Trường cách nhà hơn 5km nhưng không có xe đạp nên Hằng phải đi nhờ bạn. Nhiều hôm làm đồng về muộn, Hằng phải tự đi bộ đến trường.
Mẹ Hằng thương con khi nhìn chúng bạn trong tuổi ăn tuổi chơi, bảo con bớt làm thì Hằng lắc đầu: “Con không làm thì mẹ phải làm hết. Mẹ quá cực rồi”. Vất vả thế, nhưng nhiều năm liền Hằng liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Đến năm lớp 12, mẹ Hằng đổ bệnh nặng, phải vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị bệnh suy thận suốt mấy tháng trời. Nương tựa bà con làng xóm, cả tuần Hằng phải đi học, cuối tuần lại chạy vô Huế thay dì chăm mẹ. Hằng cứ đi lại như con thoi để vừa chăm mẹ vừa duy trì việc học.
Sau mấy tháng điều trị, mẹ Hằng về nhà nhưng nằm liệt giường, không đi lại được. Hằng phải lo cho mẹ từ miếng cơm, ly nước hằng ngày. Vất vả thế, nhưng năm đó Hằng lại đạt giải ba học sinh giỏi môn địa lý cấp tỉnh và giải khuyến khích môn địa lý cấp quốc gia.
Đến đợt thi đại học vừa rồi, Hằng thi đậu vào khoa địa lý Trường đại học Sư phạm Huế với số điểm rất cao: 24,5 (khối C) và là một trong số ít thí sinh trong cả nước đạt 9,5 điểm môn lịch sử.
“Em sẽ kiếm việc làm thêm để có tiền đi học đại học. Chỉ lo mẹ ở nhà không ai chăm nom” - Hằng rưng rưng nói.
Nỗi lo phía trước con đường
Cũng phận không cha như Hằng, nhưng hoàn cảnh của Văn Thị Thu Hà (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) còn éo le hơn. Mới 10 tuổi mẹ Hà đã bị một cơn bạo bệnh đánh gục. Người mẹ đi quá nhanh đến nỗi không kịp gửi gắm hai đứa con gái. Hà ngơ ngác nhìn quanh chỉ còn chị gái đang học lớp 12 để bấu víu.
Trước mẹ Hà bán bánh ướt rong nuôi hai chị em Hà. Công việc đó chỉ đủ nuôi hai đứa con ăn học qua ngày, nên khi bà ra đi tài sản để lại cho hai con gái là ngôi nhà rách nát. Ông bà ngoại thương hai chị em côi cút nên dù già yếu cũng gắng về ở với hai cháu để chăm nom.
Phóng to |
|
Sau khi đi thi về, Hà ở nhờ nhà cậu. Hằng ngày Hà giúp cậu làm việc vặt trong nhà chờ ngày nhập trường - Ảnh: Quốc Nam |
Nhưng số phận nghiệt ngã. Chỉ được một năm sau hai ông bà lần lượt bỏ lại hai đứa cháu côi cút mà đi. Khi đó chị gái Hà đang học đại học.
Ngôi nhà tạm bợ chỉ còn mình cô bé Hà nhỏ nhắn lủi thủi sớm hôm. Thương cháu, một người cậu của Hà định đem Hà về ở chung nhưng chưa kịp thực hiện thì con của cậu bị tai nạn mất.
Không còn cách nào khác, Hà được gửi vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em thị xã Quảng Trị. Đây là con đường duy nhất để Hà còn có thể đến trường. Năm đó Hà mới 11 tuổi.
Vào trung tâm, Hà được các cô chú cho đi học như bạn bè. Mỗi tháng ngoài việc cơm nước, Hà được cho 20.000 đồng để tiêu vặt. Hà dành số tiền đó để mỗi tháng mua hương về thắp cho mẹ.
Trung tâm chỉ cách nhà chừng 2km nên tháng nào Hà cũng xin các cô các chú cho về nhà quét dọn bàn thờ và thắp hương. Ngồi với mẹ xong tuần hương, Hà lại khăn gói vào lại trung tâm.
“Các bạn khác có mẹ, có ba lo cho thì khác. Còn em không ai lo nên chỉ còn cách đi học và học thật giỏi để sau này có thể tự mình đứng giữa cuộc đời”, Hà nói. Suốt những năm sau đó, Hà đều đạt học sinh giỏi.
Cuộc sống của Hà lặng lẽ trôi qua trong trung tâm bảo trợ xã hội cho đến ngày Hà học xong lớp 12. Đây cũng là lúc Hà phải tự mình bước ra cuộc đời khi thời gian nuôi dưỡng theo quy định của trung tâm đã hết. Trước khi ra đời, Hà được trung tâm hỗ trợ cho hai tháng tiền ăn.
Cầm số tiền 1,2 triệu đồng hỗ trợ, Hà khăn gói về lại ngôi nhà trống hoác chỉ có bàn thờ mẹ. Còn một tháng nữa mới đến ngày thi đại học. Hà tằn tiện từng đồng để còn đủ tiền một tháng sau vô Huế thi. Ban ngày Hà về nhà mình ôn thi, đến bữa ăn thì qua nhà hàng xóm hoặc lên nhà cậu cùng ăn.
Ngày đi thi, Hà lủi thủi một mình với số tiền trung tâm bảo trợ xã hội cho tự đón xe vào Huế. Nghe tin trúng tuyển đại học, nước mắt chảy dài trên má cô bé. Mấy ai hiểu giọt nước mắt ấy là vui hay lo. Một nỗi lo đang án ngữ trước mắt cô bé mồ côi.
|
“Tiếp sức đến trường” đến với 202 tân sinh viên Quảng Trị Học bổng “Tiếp sức đến trường” 2014 sẽ trao lượt đầu tiên vào ngày 22-8 cho 202 tân sinh viên Quảng Trị, mỗi suất 5 triệu đồng, với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng. Trong đó Câu lạc bộ nghĩa tình Quảng Trị tài trợ 150 suất (750 triệu đồng), Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tài trợ 50 suất (250 triệu đồng). Hai suất còn lại là đóng góp của thạc sĩ Đào Thị Hằng - cựu sinh viên từng nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” mười năm trước (năm 2004). Lễ trao diễn ra lúc 20g ngày 22-8 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Trị, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Quảng Trị (QTV). Ban tổ chức mời các cựu sinh viên từng nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” đến dự để cùng chung vui với các tân sinh viên. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận