25/03/2004 20:54 GMT+7

Phạm Hải Anh: "Chọn lựa là mất mát"

Theo NetNam
Theo NetNam

Từng gây "shock" và làm luận án tiến sĩ văn học về thơ Lý Bạch, nổi tiếng với tập truyện Đi hết đường mưa được giải thưởng của Hội nhà văn VN năm qua, ấn tượng về Phạm Hải Anh, khi chưa gặp mặt là một gương mặt hơi gai góc. Thế nên có cảm giác là lạ khi thấy chi tươi rói, trẻ trung hơn cả cái tuổi ngoài 30 của mình, song đích thực là đằm thắm và tự tin của người rất biết mình muốn gì...

zJs4inLx.jpgPhóng to
Phạm Hải Anh
Từng gây "shock" và làm luận án tiến sĩ văn học về thơ Lý Bạch, nổi tiếng với tập truyện Đi hết đường mưa được giải thưởng của Hội nhà văn VN năm qua, ấn tượng về Phạm Hải Anh, khi chưa gặp mặt là một gương mặt hơi gai góc. Thế nên có cảm giác là lạ khi thấy chi tươi rói, trẻ trung hơn cả cái tuổi ngoài 30 của mình, song đích thực là đằm thắm và tự tin của người rất biết mình muốn gì...

* Có lẽ, với nhiều phụ nữ, làm khoa học cũng thường gắn với việc không chu toàn với gia đình?

- Đó là do từng người một chứ không nên đổ tội cho khoa học. Chỉ có điều khi có nhiều chọn lựa thì mình phải cẩn thận hơn. Đứng trước nhiều con đường thì phải tự biết mình, để không có một lựa chọn sai lầm dựa trên sự ảo tưởng về mình.

* Nhưng trong cuộc sống, lựa chọn là điều không dễ dàng?

- Người Anh có một câu rất hay: "Chọn lựa là mất mát". Bất cứ sự chon lựa nào cũng đều có mất mát, có khi ngay lúc đó mình cũng chẳng nhận ra được. Cái được lớn nhất của tôi là kinh nghiệm, suy cho cùng, kể cả hạnh phúc hay đau khổ khi nhìn lại đều tương đương nhau. Niềm vui, khi đã qua nhìn lại cũng như nỗi buồn và như vậy kinh nghiệm làm mình giàu có vô cùng. Đơn cử như thế này nhé, con người khi thành đạt thường ôn nghèo kể khổ, như vậy làm họ thấy được giá trị của hôm nay, còn một người thất tình, ngồi nghĩ lại quãng thời gian vui sướng, hạnh phúc đã qua lại thấy buồn khổ.

* Thế còn cái mất?

- Cái mất lớn nhất của tôi cũng là kinh nghiệm. Có vẻ như mâu thuẫn, nhưng đúng là khi đã có quá nhiều kinh nghiệm, sẽ không còn niềm vui vô tư, trong trắng ban đầu nữa. Quan trọng là cách mình xử lý với những kinh nghiệm ấy như thế nào. Có người bi quan, chán nản, nhưng cũng có người nhìn nhận độ lượng hơn với cuộc sống, trân trọng từng chi tiết của cuộc sống.

* Hiện nay, có một số tác giả được coi là những cây viết ăn khách. Chị nghĩ sao về điều này?

- Muốn viết một tác phẩm ăn khách thì phải chú ý nhiều đến độc giả, còn để sáng tác một tác phẩm nghệ thuật thực sự, người viết phải có sự rung động, cảm nhận và trải nghiệm về cuộc sống. Viết không chỉ đòi hỏi về kỹ thuật, đọc Nguyễn Ngọc Thuần, Nguyễn Ngọc Tư rất thích. Họ có cái gì để nói và những điều đó bao giờ cũng gắn liền với cuộc sống, chạm tới những điều tinh vi của tâm hồn con người, do đó có tác động với xã hội. Ai cũng muốn vừa viết được một tác phẩm ăn khách, vừa mang tính nghệ thuật cao, chỉ có điều là cái tài của nhà văn đến đâu. Cá nhân tôi cho rằng, những tác phẩm ăn khách và có giá trị còn hơn là những tác phẩm viết riêng cho mình đọc.

Theo NetNam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất