23/01/2005 08:03 GMT+7

Ông xích lô "Không lo âu"

TUẤN PHÙNG - TRỌNG PHÚ
TUẤN PHÙNG - TRỌNG PHÚ

TTCN - Từ một chiến sĩ lái xe của binh đoàn Trường Sơn rồi trở thành cử nhân sư phạm, nhưng cuộc sống đã biến ông thành người đạp xích lô chuyên nghiệp.

S7Js2F1U.jpgPhóng to

Nặng lòng với nghề, ông đã kịp cứu những chiếc xích lô sắp biến mất trước lệnh cấm và trở thành giám đốc một công ty không giống ai từ cái tên cho tới ngành nghề kinh doanh. Đến nay, Công ty xích lô du lịch “Không Lo âu” của ông với những chiếc xích lô mang dòng chữ Sans Souci đã trở thành sự lựa chọn số 1 của những du khách nước ngoài khi họ cần một phương tiện tham quan phố phường Hà Nội.

“Ngày tôi mua xích lô, cả họ phản đối. Lúc đầu chỉ nghĩ là mình làm thêm, khi nào khá thì trở lại với nghề. Thế mà lại trở thành người đạp xích lô chuyên nghiệp”. Ông mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng giọng buồn buồn. Năm 1969, Đỗ Anh Thư, 20 tuổi, lên đường nhập ngũ và trở thành chiến sĩ lái xe trên những cung đường Trường Sơn khói lửa.

Ngày đất nước thống nhất 1975, anh thi đại học và đậu luôn vào khoa sử của Trường ĐH Sư phạm. Tốt nghiệp ĐH, anh được phân công vào Lâm Đồng dạy học tại khu kinh tế mới nhưng... hết suất. Lay lắt bốn năm trời không xin được việc, anh quay sang làm gia sư cũng không đủ sống. Để cứu mình, cứu gia đình, năm 1990 anh tậu chiếc xích lô và bắt đầu những cuốc xe kiếm cơm trên từng con phố.

Xích lô Sans Souci ra đời

AowrciDI.jpgPhóng to

Ông Đỗ Anh Thư

“Đúng là duyên may. Cuộc gặp gỡ đó làm tôi gắn bó với xích lô cho đến giờ”. Đã mười năm trôi qua, ông vẫn nhớ như in cái ngày chở vị khách nước ngoài đầu tiên trên chiếc xích lô dân dã thuở nào. Chỉ bằng một câu mời bằng tiếng Pháp, bà Daniel Santal đã lên xe và thuê ông chở đi liên tục tám tháng trời tìm con nuôi trong các trại trẻ mồ côi, làng SOS, bệnh viện... với tiền công 8 USD/ngày - một món tiền rất lớn so với tiền công chở người Việt. “Về nước rồi bà ấy còn nhờ bạn bè mang sang tặng tôi quần áo và một chiếc máy ảnh. Kể từ đó tôi chở thêm 20 khách do bà ấy giới thiệu. Cứ sang đến Hà Nội là họ tìm mình chở. Càng ngày khách nước ngoài đến nhiều hơn và tôi nảy ra ý định lập một đội xe chuyên chở khách Tây”.

Ý tưởng thành lập đội xích lô du lịch vừa nêu ra đã được một số anh em cùng đạp xích lô tán thành. Ông và mọi người đã bắt tay nâng cấp chiếc xe đẹp hơn, thanh nhã hơn để thu hút khách. Những vách gỗ được bóc ra thay bằng vách inox, khung xe được mạ crôm trắng, đệm ngồi bọc da đỏ, mui xe cũng căng bạt đỏ. Xe sang hơn, đẹp hơn nhưng còn tên gọi? Ông chợt nhớ lại những bài học lịch sử về nước Đức có nhắc đến lâu đài Sans Souci nổi tiếng của vua Frédéric đệ nhị. Sans souci (đừng lo âu) cũng là câu nói cửa miệng của người Pháp khi động viên người khác sự tự tin. “Không lo âu - đó là điều tôi muốn đem đến cho du khách khi ngồi lên những chiếc xích lô của chúng tôi. Đó cũng là thông điệp gửi đến khách hàng: chúng tôi sẽ tạo sự thoải mái và an toàn khi đưa các bạn dạo chơi”. Ông Thư cho hay Sans Souci không chỉ là cái tên mà còn là mục tiêu phục vụ khách hàng mà đội xe luôn hướng tới.

Nguyên thủ đi xích lô

XQx88yyM.jpgPhóng to
Tháp tùng phái đoàn của Thủ tướng Cộng hòa Czech Milos Zeman sang thăm Việt Nam
Xe đẹp, tên hay nhưng khách nước ngoài thời điểm đó vào Việt Nam vẫn chưa nhiều, người Việt thấy xe đẹp sợ giá cao không dám đi. Cả tháng trời các thành viên đội xe “Không lo âu” bắt đầu... lo âu khi cả đội xếp hàng nằm dài bên bờ hồ Gươm. Một số người thở dài: “Nghe ông Thư nay chết rồi!”. Cầm quân ra trận buổi đầu bại nhiều hơn thắng nhưng đội trưởng Thư vẫn tin đội xe của mình không thể chết. Đúng như ông dự đoán, bị thu hút vì những chiếc xe lạ, các vị khách nước ngoài bắt đầu ngồi lên xe chụp ảnh lưu niệm.

“Anh em không ra giá nhưng cứ một lần chụp ảnh khách trả 1 USD, thuê xe đi một tiếng trả 2 USD. Cái giá định hình từ khách hàng vẫn giữ đến bây giờ”. Từ đó, xích lô Sans Souci bắt đầu được truyền miệng qua các du khách nước ngoài. Khách đông, anh em xin vào đội càng nhiều và đội trưởng Thư bắt đầu dạy anh em các câu mời khách, những câu giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh và tiếng Pháp (có phiên âm) thông qua các tờ giấy chép tay để học những lúc vắng khách.

Đúng như điều ông Thư dự đoán, xích lô Sans Souci đã chạy vào phim Người Mỹ trầm lặng. Đặc biệt “danh tiếng” của Sans Souci còn nổi hơn khi đưa đón phái đoàn của các nguyên thủ quốc gia. Chuyến đưa Thủ tướng Cộng hòa Czech Milos Zeman cùng phu nhân chơi tối quanh hồ Gươm vào năm 2000 đã làm người Hà Nội ngạc nhiên khi thấy một đoàn xích lô được xe cảnh sát hú còi và cận vệ chạy bộ hộ tống bên cạnh. Ngoài ra, các chuyến đưa đón phái đoàn Chính phủ Anh, những người thân cận của Tổng thống Pháp Jacques Chirac, phái đoàn thủ tướng Singapore... đã làm Sans Souci nổi tiếng từ Âu sang Á. Riêng nước Mỹ cũng biết đến Sans Souci khi vợ chồng Tổng thống Bill Clinton thay đổi kế hoạch không đi xích lô như dự định trong chuyến sang thăm Việt Nam. Đội xích lô "Không lo âu" cũng trở nên quen thuộc với người Hà Nội khi ngày càng có nhiều đám hỏi, rước dâu thuê đưa rước.

Khởi nghiệp ông chủ

L9NYJnsP.jpgPhóng to
Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf thăm phố cổ Hà Nội bằng xích lô
Năm 2001, đang trong thời kỳ hưng thịnh, Sans Souci tan tác khi thành phố có lệnh cấm xích lô hoạt động để chấn chỉnh giao thông đô thị. Hơn 100 xích lô của Sans Souci cái thì bị bắt, cái thì nằm im không dám ra đường. Ngày đen đủi có khi bị bắt đến 50 xe, ông Thư phải nộp phạt rồi gom xe về để giữ. Ông giữ để chờ cơ hội, giữ vì tiếc thành quả mình gây dựng sẽ thành tro khói. Đến năm 2002, thành phố cấm thêm nhiều loại xe thô sơ nhưng cho xích lô du lịch hoạt động. Chớp lấy cơ hội, ông mang quyển Luật doanh nghiệp về nghiền ngẫm và quyết định lập Công ty TNHH dịch vụ xích lô du lịch “Không lo âu” kinh doanh độc nhất dịch vụ xích lô du lịch do ông làm giám đốc, có trụ sở ngay tại nhà (50 ngõ Phất Lộc).

Ngày thường đạp xích lô, điện thoại đút túi quần, tay cầm bút ghi chép ngày giờ đưa đón khách vào mẩu giấy găm trên nóc xe. Nay làm giám đốc, ông cảm thấy mình như đang cưỡi cọp nhưng mừng đến rơi nước mắt khi đội xe đang trên đường khai tử kéo nhau trở về. “Việc đầu tiên phải chạy đôn chạy đáo tới tất cả các quận huyện đăng ký xe cho anh em vì toàn xe hết hạn lưu hành, rồi đi liên hệ lại với các công ty du lịch. Bao nhiêu khó khăn buổi đầu mình không ngại, chỉ mong Sans Souci hồi sinh thôi”.

Đến bây giờ giám đốc Thư không ngần ngại khẳng định Sans Souci đã hồi sinh với quân số thường trực 167 xe. Công ty thường xuyên đưa đón khách hàng cho gần 200 công ty du lịch, lữ hành (60 công ty nhận hợp đồng thường xuyên) ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng. Các hãng du lịch ở Quảng Tây (Trung Quốc), Hà Lan... cũng tìm đến Sans Souci thông qua các bản hợp đồng gửi qua fax. Căn nhà nhỏ chưa đầy 20m2 của ông suốt ngày chuông điện thoại đổ liên hồi.

Nuôi thương hiệu bằng cái tâm và chữ tín

Nói về ông chủ của mình, anh em đều chung suy nghĩ: không có ông Thư mọi người đã thất nghiệp từ lâu, làm gì có mức lương ổn định hơn 1 triệu đồng/tháng như bây giờ. Họ còn cho biết bên cạnh tiền lương, với cơ chế thoáng của công ty là cho các thành viên hưởng tất cả tiền công, tiền bo khi tự mình bắt khách ngoài thời gian chở khách theo tour, họ còn kiếm thêm được khoản tiền tương đối. Với “cơ chế” này, gặp hôm may mắn có người đã kiếm được cả trăm nghìn.

aGP03J9r.jpgPhóng to

Đội xích lô Sans Souci ngày đầu thành lập

Trong niềm vui của anh em, ông giám đốc công ty có ngành nghề kinh doanh “có một không hai” này còn vui hơn vì không còn lo anh em đói khổ nữa: “Niềm vui của người “cầm quân” là thấy anh em kiếm được cơm áo ổn định. Mình với anh em đã thống nhất một điều: đã gầy dựng nên Sans Souci thì phải giữ nó. Giữ bằng cái tâm, bằng chữ tín”.

Ngoài việc giữ chữ tín với các công ty, trong quá trình chở khách ông và các thành viên luôn cố hết sức làm vừa lòng khách khi ngồi lên chiếc xe của mình bằng thái độ phục vụ, bằng kinh nghiệm biết khách thích đi đâu, mua gì, chỗ nào chạy chậm để khách chụp ảnh và bằng cả những câu nói nhẹ nhàng Sans Souci làm yên lòng khách khi họ sợ cảnh xe cộ chạy nháo nhào trên phố. Tất cả điều đó đều thể hiện rõ trong bản qui định hơn 20 điều do các thành viên trong công ty soạn thảo.

Cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng được qui định thưởng phạt phân minh. Những người bắt cướp, chở người bị nạn trên đường đi cấp cứu, trả lại của rơi cho khách đều được thưởng 10 lần đi ăn hỏi (tiền công cao hơn). Hai “trọng tội” là xin tiền và lấy đồ của khách hoàn toàn nghiêm cấm, nếu vi phạm sẽ bị đuổi việc. Tất cả số tiền phạt thu được đều mang ủng hộ Quĩ vì người nghèo. “Lá rách ít đùm lá rách nhiều mà. Anh em không vi phạm nên cũng không có tiền ủng hộ nhiều”. Bẽn lẽn vì số tiền ủng hộ mới được 1 triệu đồng, nhưng ông nở nụ cười tươi vì anh em hầu như không vi phạm “trọng tội”. Ngoài ra, hình ảnh của Sans Souci cũng đẹp lên khi có 30 chiếc làm thành viên đội xích lô cứu nạn của thành phố. Việc chở người cấp cứu, tóm cướp giật giao cho công an đã là chuyện bình thường của xích lô Sans Souci trên từng con phố.

Hiện Sans Souci đang gặp khó khăn do không có bãi đỗ xe, cả đội phải xé nhỏ từng tốp rất khó điều hành. Giám đốc Thư đang nóng lòng chờ xin thành phố cho một nơi đỗ xe nhưng ông vẫn “không lo âu”. “Khó khăn rồi sẽ qua, Sans Souci vẫn hết sức giữ vững sự tồn tại của mình bằng chữ tín. Chúng tôi đang làm cho bạn bè năm châu nhớ tới mình. Họ còn nhớ tới Sans Souci thì anh em còn có miếng cơm, manh áo để sống”. Còn người đi, xích lô còn phục vụ và phục vụ tốt để khách đi nhiều. Quan điểm bình dị này đã giúp ông giám đốc xích lô đứng được trong kinh doanh và tin chắc những chiếc xích lô du lịch của Hà Nội không thể đi vào quên lãng khi nó đã trở thành một yếu tố không thể thiếu trong các hành trình của du khách.

TUẤN PHÙNG - TRỌNG PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất