Thứ 4, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Ông Vương Duy Biên: Không để trình độ của cán bộ làm ách tắc tiến trình đổi mới

15/02/2019 11:40 GMT+7

TTO - Phương án bỏ cấp phép ca khúc trước 1975 và phân quyền cho địa phương quyết định mà Cục Nghệ thuật biểu diễn đang hướng tới để xây dựng dự thảo cho nghị định mới về biểu diễn nghệ thuật chưa khiến dư luận yên tâm về cách quản lý cởi mở.

Ông Vương Duy Biên: Không để trình độ của cán bộ làm ách tắc tiến trình đổi mới - Ảnh 1.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thành công khi xin Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép 3 ca khúc vào năm 2017: Tình bơ vơ (Lam Phương), Thương hận (ca sĩ Chế Linh viết cùng Hồ Đình Phương với nghệ danh Tú Nhi) và Chiều mưa biên giới (Nguyễn Văn Đông) - Ảnh: GIA TIẾN

Chúng tôi tiếp tục trao đổi với NSND Vương Duy Biên - cựu thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, người từng giữ chức cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và khi còn đương chức đã dành nhiều quan tâm cho câu chuyện xây dựng nghị định thay thế nghị định 79 theo hướng cởi mở hơn.

Sợ trách nhiệm, ai cũng muốn an toàn

* Ông nghĩ sao khi Cục Nghệ thuật biểu diễn không đưa ra danh sách các ca khúc bị cấm?

- Tôi ủng hộ cách quản lý mở để tạo cho đời sống văn hóa nghệ thuật có hành lang pháp lý thông thoáng để hoạt động. Nhưng phương án lập danh sách ca khúc cấm là không khả thi bởi không một cơ quan, tổ chức nào có thể kiểm soát được tất cả những bài hát được sáng tác từ trước đến nay, nhất là ở thời kỳ lịch sử phức tạp trước năm 1975.

Tình Bơ Vơ - Đàm Vĩnh Hưng

* Nhưng nhiều người vẫn cho rằng đây là phương án nên làm, và có thể công bố danh sách này theo nhiều giai đoạn, không phải là một danh sách trước sau như một?

- Từ hồi còn làm thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, tôi đã thấy phương án đưa ra danh sách cấm là không khả thi. Ví dụ, có những bài hát được sáng tác từ lâu nhưng tác giả chưa công bố, cứ để trong ngăn kéo, rồi một ngày mang ra phổ biến.

Bài hát đó có thể phản động, nhưng chưa được cập nhật trong danh sách các bài hát không được phổ biến, vậy là các địa phương không có căn cứ để cấm phổ biến.

* Nhưng phương án "đẩy" trách nhiệm về cho địa phương lại mang đến những lo ngại về việc tùy tiện cấm đoán, thưa ông?

- Đúng là có những lo ngại về trình độ, nhận thức của cán bộ cấp địa phương. Kinh nghiệm làm quản lý nhiều năm của tôi cho thấy các nhà quản lý ở địa phương thường có xu hướng chọn giải pháp an toàn bởi tâm lý sợ trách nhiệm.

Với việc sợ trách nhiệm này thì chắc chắn khi gặp những bài hát họ hơi băn khoăn là họ sẽ ra quyết định cấm ngay cho an toàn. Tình trạng này sẽ lại gây ra một khó khăn khác cho biểu diễn nghệ thuật, và có khi còn khó khăn hơn là quy định Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép như hiện nay.

Cho nên, nếu chọn giải pháp như Cục Nghệ thuật biểu diễn đang hướng tới mà cán bộ địa phương không đổi mới suy nghĩ, nhận thức thì lại khó hơn cho hoạt động biểu diễn. Tôi nghĩ chủ trương bỏ cấp phép đã thông thoáng nhưng phải tìm cách quản lý sao cho khắc phục được những lo ngại này để không làm ách tắc tiến trình đổi mới.

Ông Vương Duy Biên: Không để trình độ của cán bộ làm ách tắc tiến trình đổi mới - Ảnh 3.

Ông Vương Duy Biên

Nhiều chuyện cười ra nước mắt

* Vậy ông có đề xuất một giải pháp nào đó?

- Cần có thời gian bởi nước ta có một lịch sử phức tạp. Theo tôi, dù lo ngại về trình độ quản lý, sự cởi mở của cán bộ quản lý địa phương nhưng vẫn rất cần phân quyền về cho địa phương, khi bỏ cấp phép ca khúc chỉ còn cấp phép chương trình biểu diễn thôi.

Việc cấp phép cho chương trình biểu diễn chắc chắn phải thuộc thẩm quyền của cán bộ quản lý văn hóa ở địa phương. Khi thẩm định danh sách ca khúc trong chương trình, nhà quản lý địa phương nếu có băn khoăn, nghi ngại về bài hát nào đó thì họ cần trao đổi với cơ quan quản lý trung ương, mà ở đây là Cục Nghệ thuật biểu diễn để tham khảo ý kiến.

Như vậy, cục vẫn thể hiện được vai trò của mình, đồng thời vẫn nâng cao nhận thức và năng lực quản lý của cán bộ địa phương.

* Nhưng đâu dễ để nâng cao nhận thức và năng lực quản lý của cán bộ địa phương trong một sớm một chiều?

- Cần mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý ở địa phương. Giờ ai cũng nói 4.0 nhưng trong nhiều cuộc trò chuyện vui với các anh em lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật thì tôi được nghe vô số câu chuyện cười ra nước mắt về sự ít hiểu biết văn hóa của chính những cán bộ cấp cao chứ đừng nói cán bộ địa phương.

Chuyện rằng có đồng chí lãnh đạo cấp cao đi duyệt một vở diễn của tác giả nổi tiếng nước ngoài, xong vở, ông hỏi lãnh đạo nhà hát: "Sao không thấy hát bài nào của Việt Nam nhỉ?". Khi được giải thích thì ông này chỉ ậm ừ và nói: "Cũng khó xem nhỉ". Lại có vị lãnh đạo cấp cao, trên đường công tác, đi qua mấy cái lò gạch cũ, liền quay ra hỏi: "Cái này được xếp hạng di tích chưa nhỉ?".

Anh em nghệ sĩ và lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật còn truyền tai nhau chuyện có vị lãnh đạo cấp cao đi vào Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, khi xem tượng các vị La Hán chùa Tây Phương, liền hỏi: "Ông này quê ở đâu nhỉ?"... Rất nhiều chuyện hài hước. Cán bộ trung ương mà còn thế thì trách gì cán bộ ở địa phương.

* Vậy ông có lo lắng khi ủng hộ phương án phân quyền cho địa phương quyết định?

- Thì phải nâng tầm cán bộ địa phương lên thôi. Mọi thứ đều cần phải có lộ trình và thời gian.

* Ông nghĩ sao về đề xuất Cục Nghệ thuật biểu diễn cần lập một hội đồng thẩm định quốc gia để mỗi khi có bài hát bị phản ánh "có vấn đề", hội đồng này sẽ phải thẩm định?

- Khi một chương trình nghệ thuật xin phép biểu diễn thì càng ngày thời hạn phải cấp phép càng ngắn. Nên ngay cả khi có một hội đồng quốc gia sẵn đó thì khi cần đến cũng rất khó để lập tức triệu tập được tất cả thành viên hội đồng để đưa ra quyết định nhanh chóng, đúng quy định về thời gian cấp phép.

Thêm nữa, nếu tồn tại hội đồng xét duyệt này thì đâu khác gì quy định cấp phép ca khúc như hiện nay.

Ca khúc trước 1975: Sao không lập danh sách cấm? Ca khúc trước 1975: Sao không lập danh sách cấm?

TTO - Câu chuyện bỏ khái niệm 'ca khúc trước 1975', bỏ cấp phép ca khúc và phân quyền cho địa phương quyết định tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

THIÊN ĐIỂU thực hiện
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận