23/05/2010 07:00 GMT+7

Ông nghị của nhà nông

VÕ VĂN THÀNH
VÕ VĂN THÀNH

TT - Hơn ba mươi năm trước, ông ngồi lái máy cày ở miền Tây Nam bộ, quanh năm chỉ gắn bó với ruộng đồng. Giờ đây ngồi ghế bọc nhung đỏ trong hội trường Quốc hội, ông thường xuyên đem chuyện hạt thóc, cây lúa vào nghị trường. Đó là đại biểu Danh Út - phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang.

sgZhIt34.jpgPhóng to
Đại biểu Danh Út trong một lần chất vấn tại Quốc hộiẢnh: Việt Dũng

Từng tham gia Quốc hội khóa IX (1992-1997), đến Quốc hội khóa này điều ông Danh Út phấn khởi nhất là những chất vấn của mình trên nghị trường ít nhiều đều tạo được sự chuyển động theo hướng “kết thúc có hậu”. Như lần ông cùng nhiều đại biểu khác chất vấn về vụ “sân golf lấn ruộng lúa ở nhiều địa phương”, đến nay Ban Dân nguyện có báo cáo chính thức cho biết “đã giảm được 77 sân golf với diện tích 9.000ha đất so với quy hoạch của các địa phương và giảm 27 sân so với đề nghị của Bộ Kế hoạch - đầu tư”.

Từ cậu bé làm mướn đến đại biểu Quốc hội

Ông Danh Út sinh ngày 19-3-1956. Dân tộc Khmer. Trình độ học vấn: đại học. Quê quán tại xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XII, ông là phó chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang.

Hiện nay ông là tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Danh Út thường đưa tiếng nói của người nông dân vào nghị trường. Tuổi thơ lăn lóc nơi đồng ruộng giúp ông hiểu nỗi vất vả của người trồng lúa.

Chuyện đời mình được ông kể lại: “Các cụ ngày xưa nói làm lúa chúa nghèo. Gia đình tôi là nông dân, có hai anh em thì người anh học buổi sáng, chiều đi làm mướn, tôi ngược lại học buổi chiều, sáng đi làm mướn. Hai anh em gộp lại mới được suất lương của một ngày làm việc để đỡ đần bố mẹ”.

Hồi nhỏ cậu bé Danh Út gầy ốm xanh xao, đôi chân bé như “hai cây lúa” mà mười tuổi đã phải đi bán dạo bánh mì khắp nơi. Lớn lên, ông Danh Út học được nghề lái máy cày. Lúc bấy giờ ông đã nghĩ rằng đó là một sự đổi đời. Người thân thấy tay chân, mặt mũi ông suốt ngày lấm lem dầu mỡ. Ông đưa bàn tay phải lên cho chúng tôi thấy, bàn tay thiếu mất một ngón, ông giải thích “tai nạn lao động do lái máy cày”.

Cứ cặm cụi làm việc, ông trở thành chiến sĩ thi đua được đi dự đại hội toàn quốc nhờ lái máy cày giỏi. Đó là lần đầu tiên ông được ra Hà Nội, lúc bấy giờ ông còn chưa biết tòa nhà Quốc hội nằm ở phố nào.

Hỏi ông từ khi là anh thợ lái máy cày, có bao giờ ông nghĩ rằng sau này sẽ trở thành nghị sĩ quốc gia? Ông Danh Út bộc bạch: “Sau khi đất nước thống nhất, bản thân tôi thoát đời làm mướn là mừng hết biết rồi, đâu dám nghĩ gì xa xôi”.

Vậy bí quyết nào để ông làm được điều mà hồi trẻ không dám nghĩ tới? “Thực lòng tôi cũng không hình dung nổi chặng đường mình đã đi. Có lẽ nhờ tích cực công tác, làm được việc. Đảng dòm thấy, Đảng bố trí. Dù ngồi ghế nào, lái máy cày hay dân biểu, cũng phải làm hết sức mình. Tôi suy nghĩ như vậy thôi” - ông Danh Út nói.

Trước khi làm đại biểu dân cử, nhiều năm liền ông Danh Út công tác tại Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang.

Có một câu chuyện đã lưu truyền qua nhiều thế hệ cán bộ ở Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang: Những năm cuối thập niên 1980, đầu 1990, nhiều cán bộ trẻ của Hội Nông dân cứ đến kêu với ông Danh Út là “thâm nhập nông dân khó quá. Bà con cứ làm thôi, hổng chịu nói nên rất khó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con”.

Ông Danh Út liền nói với anh em: “Mình xuống với bà con đừng hành chính hóa, đừng với tư cách cán bộ hội, khách sáo như vậy sẽ rất dở. Bây giờ anh em đi công tác, mỗi chuyến công tác tôi cấp thêm cho lít rượu chỉ vài ngàn đồng thôi, không phải để say sưa gì mà xuống lai rai với bà con. Nói chuyện gần xa rồi đêm xin ngủ lại, cùng ăn, cùng ở, cùng làm thì bà con mới dốc ruột ra tâm sự với mình”.

Kinh nghiệm của ông Danh Út lập tức phát huy tác dụng, công việc của hội cứ thế chạy băng băng.

Ông Danh Út nói đời thường ông không có sở thích gì đặc biệt, chỉ ngày ngày lo công việc của mình sao cho tốt, “đồng lương hai vợ chồng cũng tạm đủ sống, nhưng con cái lớn lên rồi phải lo ăn học, lo gia đình, công việc... cho các cháu thì cũng hơi vất vả”. Nhưng khổ cỡ nào ông cũng chịu được, với ông vất vả nhất không phải chuyện đời thường mà là làm sao để đáp ứng được những “đơn đặt hàng” từ cử tri.

“Đeo bám đến cùng”...

Tiếp tục là chuyện lúa gạo

Gặp ông bên hành lang Quốc hội ở kỳ họp này, thấy ông xách chiếc cặp nằng nặng, hỏi có gì trong đó, ông cười nói: “Toàn là ghi chép ý kiến phản ảnh của bà con và các bài báo, bài viết của các chuyên gia liên quan đến nông nghiệp. Cụ thể, Chính phủ đã cam kết bảo đảm cho người sản xuất lúa có lãi bình quân hằng năm tối thiểu 30% so với giá thành sản xuất, nhưng với giá sàn mua cho nông dân hiện nay là 4.000 đồng/kg thì bà con chưa thể có mức lãi đó, thậm chí có những trường hợp còn lỗ. Tôi sẽ kiến nghị Chính phủ nghiên cứu lại giá mua đó”.

“Đeo bám đến cùng” đã tạo nên “thương hiệu” cho đại biểu Danh Út.

Trước thềm kỳ họp Quốc hội lần này (khai mạc ngày 20-5-2010), Ban Dân nguyện đề cập đến vai trò của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, chỉ rõ hiệp hội này có những nhiệm vụ, quyền hạn không phù hợp với quy định tại Luật thương mại, đơn cử như việc hướng dẫn và điều hành xuất nhập khẩu gạo. Nhiều cử tri nhớ lại rằng đại biểu Quốc hội Danh Út đã phát biểu, chất vấn và liên tục đeo bám vấn đề này trong các kỳ họp trước.

Chỉ tính riêng kỳ họp đầu năm 2009, trong sổ tay phóng viên chúng tôi đã ghi tới ba lần ông Danh Út chất vấn bộ trưởng Bộ Công thương về việc xây dựng cơ chế điều hành xuất nhập khẩu lúa gạo phù hợp với thực tiễn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con nông dân, cũng như một số bất cập liên quan đến hoạt động của Hiệp hội Lương thực.

Lần thứ nhất ông Danh Út chất vấn bằng văn bản và hai lần còn lại ông chất vấn trực tiếp tại hội trường. Bình thường phát biểu của ông Danh Út trên hội trường vốn đã sôi nổi, đến khi chất vấn về Hiệp hội Lương thực thì cánh phóng viên còn cảm nhận được trong giọng nói cũng như thái độ của ông sự quyết liệt.

Hỏi vì sao, ông trả lời “cử tri đã đặt hàng cho tôi như vậy”. Ông nói đã tự hứa với bản thân sẽ chưa dừng lại, chừng nào Hiệp hội Lương thực vẫn còn có những quyền hạn vượt lên chức năng của một tổ chức xã hội nghề nghiệp đơn thuần.

Dõi theo hoạt động trên nghị trường của ông Danh Út, mới thấy “đeo bám đến cùng” không phải là điều xa lạ đối với ông.

Tại kỳ họp thứ ba (tháng 5-2008), ông chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Võ Hồng Phúc về vấn đề từ năm 2004, Chính phủ đã đề cập đến việc ban hành chính sách riêng hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào Khmer nghèo, nhưng bốn năm qua vẫn chưa thấy chính sách này được ban hành.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc trả lời ngắn gọn là “đã trình Chính phủ, hiện nay Thủ tướng đang xem xét để ký”.

Ông Danh Út liền nhắc lại: “Tại kỳ họp thứ hai (cuối năm 2007) cũng thấy nêu là đang trình Chính phủ. Tháng 3-2008, tôi họp Hội đồng Dân tộc có hỏi về vấn đề này cũng được trả lời đang trình Chính phủ. Đến nay bộ trưởng cũng trả lời đang trình Chính phủ. Vậy biết chừng nào chủ trương này được ban hành?”.

Khoảng một tuần sau khi kỳ họp thứ ba khép lại, chính sách riêng hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào Khmer nghèo đã được Chính phủ ban hành.

“Bạn nhà nông”!

lhilntkn.jpgPhóng to
Ông Danh Út tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII - Ảnh: Lê Sen

* Kỹ sư Lê Văn Tuyền (trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang): “Tôi đã nhiều lần được đại biểu Quốc hội Danh Út liên hệ để nắm tình hình sản xuất nông nghiệp. Không những thế, ông còn xuống cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với nông dân để mắt thấy tai nghe họ nói. Qua những lần sống cùng với nông dân, đại biểu Danh Út hiểu rất rõ về họ, biết họ cần gì và muốn gì. Nhờ đó những chất vấn của ông đúng vào trọng tâm vấn đề, đúng vào tâm tư nguyện vọng của nông dân. Tại diễn đàn Quốc hội, ông đã nói được tiếng nói của người nông dân. Cũng chính vì lẽ đó mà đại biểu Quốc hội Danh Út được gọi là bạn nhà nông”.

* Ông Phạm Văn Minh (nguyên chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang): “Có những chất vấn của anh Út nay đã chuyển biến cụ thể như vấn đề điều hành xuất khẩu gạo. Những chất vấn của anh Út là những vấn đề then chốt đối với người nông dân và khi nào chất vấn anh ấy cũng đeo bám đến cùng”.

* Ông Nguyễn Văn Thế (nông dân sản xuất giỏi xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang): “Tôi đã nhiều lần xem đại biểu này chất vấn tại hội trường Quốc hội. Ông ấy nói trúng vào gan ruột của những người nông dân chúng tôi”.

VÕ VĂN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất