![]() |
Ông Bảy và chiếc xích lô là phương tiện mưu sinh của mình-Ảnh: S.B. |
Hầu như người dân ngụ ở hai phường Cô Bắc và Cầu Ông Lãnh (Q.1, TP.HCM) ai cũng đều biết ông, bởi ông được xem là một trong những người già nhất ở đất Sài thành còn sống bằng nghề xích lô - một cái nghề cũng đã xế chiều... Ông tên Trần Văn Bảy, mọi người quen gọi vui ông là ông Bảy “đệ nhất” xích lô.
“Kiếp ngựa hoang”
Khi ai hỏi đến tuổi tác, ông cụ chỉ nói một câu gọn lỏn: “Tui tuổi con ngựa. Ngựa hoang! Sinh năm 1918”. Ông nói vui rằng chẳng biết có phải vì cầm tinh con ngựa nên cả cuộc đời ông là những ngày dài lang bạt...
Ông không nhà cửa, chẳng vợ con và họ hàng thân thuộc. Hơn 70 năm qua, chiếc xích lô là người bạn tri kỷ, là phương tiện mưu sinh và cũng là túp lều di động che chở ông những đêm dài mưa rét bên vỉa hè. Ông kể: “Quê tui ở Gò Công Đông, cha mẹ mất sớm nên tự rong ruổi khắp nơi kiếm sống từ thuở bé. Năm 17 tuổi, tui lên Sài Gòn làm thuê ở bến xe miền Tây mấy năm trời mới tích góp được một ít tiền để thuê chiếc xích lô ở Cầu Ông Lãnh mưu sinh. Phải mất hơn năm năm làm phu xích lô trên mọi ngả đường, tui mới đủ tiền mua chiếc xích lô cho mình, vì thế tui quý nó hơn bất cứ thứ gì trên đời...”.
Hằng ngày ông dậy từ lúc tờ mờ sáng, miệt mài đẩy xe dọc đường Cô Giang, quẹo xuống Nguyễn Khắc Nhu rồi men theo lề đường Cô Bắc tìm kiếm những vị khách hiếm hoi giữa dòng taxi và các loại xe đời mới. Trưa đến, ông lại lọ mọ tìm một vỉa hè nằm ngả lưng dưới bóng cây. Không ít lần ông đã ngất xỉu trên đường mưu sinh. Ông Bảy kể: “Năm ngoái, có một ông khách Tây nặng cả trăm ký nhờ tui chở ra công viên 23-9. Vừa đến đường Nguyễn Thái Học thì chiếc xích lô khựng lại, ông khách quay ra sau đã thấy tui gục đầu. Hốt hoảng, ông khách Tây vội vàng cùng người dân đưa tui đi cấp cứu”.
“Cuộc đời lang bạt của tui cũng đã hơn 90 năm. Ngẫm lại, giàu sang nhung gấm rồi cũng về với cát bụi. Tui đạp xích lô nghèo hèn nhưng sống đời không thẹn với lương tâm. Người ta có bạn, có đôi thì tôi cũng có chiếc xích lô tri kỷ. Tui buồn thì cũng có buồn, khổ thì có khổ nhưng lương tâm luôn thanh thản” - ông Bảy bảo vậy. |
Ông Mười Tân, 87 tuổi, “đồng nghiệp” của ông nay đã “nghỉ hưu”, nói: “Anh Bảy yếu lắm rồi, ít ai dám can đảm ngồi lên làm khách. Thế là nhiều ngày phải nhịn đói. Có lần anh bị ngất, gặng hỏi mãi anh mới bảo là hết tiền ăn đã hai ngày. Tui già còn có con cái phụng dưỡng, nhìn anh Bảy cô đơn mà lo cho ổng quá. Nhỡ đến lúc trăm tuổi thì tính sao đây?”.
Ấm lòng người phu xe
Trong câu chuyện của đời mình, ông Bảy luôn miệng nói: “Tui là người phu xe giàu nhất thế gian!”. Bởi ông bảo khi những vòng xe đã mỏi mệt, khi sức già đã tàn kiệt thì may mắn là bên ông vẫn có những người chia sẻ từng ly nước, bát cháo. Đẩy chiếc xích lô vào sát hiên cho khỏi mưa, ông nói vui: “Cuộc sống tui coi vậy mà cũng sướng. Ở nhà ngàn sao, ăn cơm thiên hạ. Có đói, có no nhưng đời chẳng vướng bận thứ gì...”.
Thương ông lớn tuổi, khổ cực, nhiều người đã âm thầm giúp đỡ, khi thì cho chút đỉnh tiền, khi thì cho tô cháo lòng, tô hủ tiếu... Chị Đẹp, chủ quán cơm 210 Cô Bắc, cho biết: “Có người ở phường tình nguyện đặt hủ tiếu cho ông ăn sáng và ngày hai buổi cơm. Nhưng gần tháng qua ông bị đau bao tử, chỉ có thể húp cháo cầm hơi”. Nghe đâu có một người đàn ông mồ côi cha mẹ từ nhỏ thấy ông cô độc ngỏ ý đưa ông Bảy về nhà nuôi. Nhưng ông chỉ cảm ơn rồi từ chối: “Tui sống ở đây với bà con, lối xóm quen rồi. Chiếc xích lô, cái vỉa hè này đã cưu mang tui cả đời, nay nỡ lòng nào bỏ nó mà đi”.
Ông Bảy bảo: “Có đêm mưa to gió lớn, xe và tui ướt sũng. Vậy mà cũng có người trùm áo mưa tìm đến lấy tấm bạt cao su che chắn chiếc xích lô cho tui và xe đỡ ướt. Cũng có lúc vừa chợp mắt thì ai đó đã đắp lên mình tấm mền mới toanh. Tình người xung quanh làm mình ấm lòng”.
Xót xa trước hoàn cảnh của ông, bà Trần Thị Liêng ở ngã ba Cô Giang đã vận động xóm giềng góp ít tiền, cứ mỗi khi ông gặp chuyện khó khăn là sẵn sàng tương trợ. Bà nói: “Tụi tui không dám cho ông cụ nhiều tiền, sợ đêm tối ông cụ ngủ bị kẻ gian cướp mất. Nhiều lần họp tổ dân phố, có người đề xuất đưa ông vào nhà dưỡng lão. Nhưng khổ nỗi ông không có ai đỡ đầu, lại chẳng có giấy tờ tùy thân nên thủ tục rối rắm. Mà nếu lo được, chắc gì ông đã chịu đi, nên chỉ biết âm thầm giúp đỡ”.
Đêm đã về khuya, trời mưa lất phất, ẩn trong góc khuất lề đường Cô Bắc là tiếng ho sù sụ của ông già vẳng ra từ chiếc xích lô cũ nát. Tiếng ho của ông Bảy nghe yếu lắm, yếu như những vòng xe cuối đời khi lên dốc...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận