19/05/2024 10:44 GMT+7

Ỡm ờ với mẹ

Miếng đòn của mẹ luôn ngọt ngào ấm áp và chưa bao giờ được nhận mà tôi lại không thấy sung sướng và hân hoan.

Ỡm ờ với mẹ- Ảnh 1.

Ngày còn mẹ, dưới mắt gia đình, tôi vẫn như còn rất nhỏ. Với anh chị và đám cháu, mà có những đứa đã nên vợ nên chồng, tôi còn tìm cách chứng tỏ, chứ với mẹ tôi chẳng dại gì.

Tôi cứ thế: bông lơn, bỡn nghịch, nói nhăng nhít vớ vẩn... nghĩa là tôi giở đủ quẻ với mẹ. Mẹ luôn gọi những trò ấy của tôi là: ỡm ờ với câu nói thường xuyên: "Gớm nhỉ? Cái con bé này. Chỉ được cái giỏi ỡm ờ với mẹ".

Theo tôi biết người Bắc hay dùng hai từ "ỡm ờ" và hình như, những người phụ nữ ở vào lứa tuổi của mẹ tôi: răng nhuộm vẫn còn đen nhưng nhức, thích vấn tóc, thường gọi yêu các con mình là "con bé này", "thằng bé nọ"...

Tôi may mắn sống gần nhà của mẹ nên có thể trở về bất cứ lúc nào.

Những lúc gặp phải chuyện thất bát trong làm ăn, trắc trở trong những mối quan hệ, và hằng bao phen lúi chúi, vấp ngã trên đường đời khiến lòng nặng trĩu rã rời, bước chân của tôi lại như có ai mách bảo, vội vã quay về.

Để chẳng phải lên gân cốt, khổ trí nhọc tâm mà đối phó, đương đầu với bao chuyện nhiêu khê, nhiễu sự mà chi? Bởi đã được bên mẹ, ỡm ờ với mẹ khi nói nhăng cuội, làm ba cái chuyện tầm phào mà chẳng bị dằn mặt, sửa cẳng hay uốn lưng. Với mẹ, tôi cứ thế!

Và cuộc đời vẫn thế. Vẫn những đua chen gay gắt và nhọc nhoài. Tôi thấy đau và thấm thía mỗi khi bị cuộc đời và con người tệ bạc - bởi đấy là chửi rủa thật và đạp đá thật. Những miếng đòn giáng lên tôi đích đáng nên người tôi xây xẩm. Trái tim tôi tê tái bàng hoàng trong những lần hứng nhận.

Còn mẹ? Những nhiếc móc bằng đủ từ tồi tệ và thấy mặt là mắng là chửi mà tôi lại thấy thích thú vô cùng. Lại nghe ra người sảng khoái, thỏa thuê và cứ muốn cười lên rất to. Cười cho thỏa. Bởi miếng đòn của mẹ luôn ngọt ngào ấm áp và chưa bao giờ được nhận mà tôi lại không thấy sung sướng và hân hoan.

Sau những lần hối hả tìm về với mẹ, bên mẹ, được... ỡm ờ với mẹ, trong tôi những chán nản, khốn đốn đã được xóa nhòa và đôi khi biến mất.

Có vẻ như tôi đã bỏ lại sau lưng cái nắng chói chang sạm da, xám mặt vì tìm ra được bóng mát trú thân. Sự bất an không còn.

Con sóng đời trong tôi mới đó nhiều xô giạt, ngả nghiêng đã lại trở về một nhịp rất đều: hiền hòa và thư thả.

Con người tôi rồi cũng được cân bằng. Tâm hồn dần từ tươi tắn trở lại, dễ mở lòng để đón nhận những ơn lành từ cuộc sống và cõi người.

...

Sau khi mẹ mất, vị trí của tôi trong gia đình chẳng còn được như trước. Bằng cách này kiểu khác những người thân cứ như thể nhắc nhở cho tôi biết, là: "Hết người che chắn, nuông chiều rồi nhé! Chẳng còn bé bỏng gì đâu! Đã là phụ nữ trung niên rồi đấy. Cứ nghệ sĩ cho lắm vào. Không biết ngó nghiêng những bạn bè đồng trang lứa với mình mà thẹn sao".

Nào có cần gì những người thân răn dạy, tôi cũng tự thấy mình rõ hơn soi mình kỹ hơn. Cả nữa, với hết thảy và nhờ đó, quên được những điều cần quên và có thêm những điều cần phải có. Cho cuộc sống đỡ bấp bênh và tổ ấm này bớt chao nghiêng, lệch đổ. Cho tới tận lúc này, khi đã chạm mốc tuổi 70, tôi vẫn cầu mong mình được thế.

Vì hiểu được tính cách của cả chồng lẫn vợ và thấm thía nhiều trận lũ lụt, bão dông từ chính ngôi nhà này. Hai chữ "vững chãi" khi nhắc tới sức khỏe, công việc, hôn nhân..., với tôi, nghe sao mà xa xôi và phù phiếm.

Nhưng những bông lơn, bỡn nghịch với mẹ vẫn sừng sững đó thôi! Dẫu người vắng biệt nơi thế gian này đã lâu. Những ỡm ờ tự trong giấc mơ tôi cùng những lời mắng yêu, chửi thương vẫn chưa thôi, vòng vọng.

Mẹ là bến yêu thươngMẹ là bến yêu thương

Tôi vẫn luôn tin tình mẹ có khả năng chấp nhận và chữa lành cho con của mình. Và tôi đã may mắn gặp được những người mẹ thật sự đầy bao dung, hiểu và giúp con mình cả những điều riêng tư khó nói. Như mẹ của bạn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ỡm ờ với mẹ