Nỗi khổ “nuôi” xe xịn
Phóng to |
| Chi phí bảo dưỡng hay sửa chữa cũng chiếm một phần không nhỏ đối với người sử dụng ôtô |
Ngày mua được chiếc BMW 530i, cả nhà anh Lý Trọng Sinh ở đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP.HCM vui như tết. Một bữa tiệc “rửa xe” được tổ chức hoành tráng với bà con và chiến hữu đã phần nào thể hiện niềm vui của chủ xe. Sau gần 20 năm gắn bó với công ty, đến khi cổ phần hóa, vợ chồng anh được mua một số kha khá cổ phiếu với giá ưu đãi. Đúng thời điểm tháng 8-2007, khi cổ phiếu tăng giá vùn vụt, anh chị đã sang lại toàn bộ, thu về hơn ba tỉ đồng.
Sau khi được lộc, anh Sinh xin nghỉ hưu sớm, về hùn vốn mở một công ty chuyên kinh doanh vải sợi. Không ngần ngại, anh bỏ ra gần hai tỉ đồng sắm chiếc xe sang trọng này để thỏa ước mơ bấy lâu và cũng để có phương tiện đi lại. Gần hai năm sau, tình cờ gặp anh lắc đầu: “Biết thế này thì hồi ấy mua chiếc nào rẻ rẻ thôi!”. Gặng hỏi, anh Sinh mới kể, rằng khi mua xe, tính cả tiền xăng, tiền gửi xe và chi phí lặt vặt hàng tháng chỉ khoảng bốn triệu đồng nên cũng không đáng lo.
Ai ngờ, càng ngày chi phí càng cao. Công ty mới thành lập nên chưa có nhiều khách hàng mà tình hình kinh tế lại đi xuống, doanh thu không còn được như trước. Tiền gửi xe tăng từ 450 ngàn đồng/tháng lên 700 ngàn đồng, chưa tính tiền gửi xe khi có việc cần ra ngoài, gần như đậu chỗ nào cũng thấy người đến thu tiền. Bây giờ, số tiền bỏ ra mỗi tháng cho chiếc xe không dưới năm triệu đồng, thật xót.
Thấy không ổn, năm lần bảy lượt anh đánh tiếng bán nhưng người đến mua trả thấp quá. Các salon cũng lắc đầu vì những chiếc xe đắt tiền hiện rất khó bán, thế là tiếc quá đành giữ lại. “Hồi trước mỗi tháng cả gia đình thường đi chơi xa như Vũng Tàu, Phan Thiết hay Đà Lạt. Bây giờ có chuyện gì đó cần thiết mới đi”, anh Sinh lắc đầu nói.
Phóng to |
| Khách hàng đang xem xe trước khi mua |
Không chỉ những gia đình dùng xe đắn đo, ngay cả doanh nhân buộc phải sử dụng xe để làm ăn cũng tính đến những chiếc xe có chi phí thấp hơn.
Sau khi thành lập một công ty cung cấp vật liệu xây dựng hồi năm 2003, anh Thế Dũng ở quận Bình Thạnh liền sắm ngay chiếc Ford Escape XLT 3.0 làm phương tiện đi lại và giao dịch. Do thường trúng thầu ở các tỉnh vùng ven nên tháng nào anh cũng đi không dưới 4.000 km. Vì vậy khi được hỏi về chi phí hàng tháng cho chiếc xe của mình, anh đã cho ngay một câu trả lời: “Trung bình 16 triệu đồng!”.
Theo tính toán của anh Dũng, đây là chiếc xe khá ngốn xăng nên mỗi tháng tiền xăng khoảng chín triệu đồng, tiền thuê tài xế bốn triệu đồng; chi phí bảo dưỡng, cầu đường thêm ba triệu đồng nữa. Đó là chưa kể chuyện không may xe trục trặc, phụ tùng hỏng phải thay thế thì còn phải thêm nhiều hơn. Sau sáu năm sử dụng, ngoài tiền mua xe ban đầu khoảng 700 triệu đồng, anh đã phải bỏ thêm hơn một tỉ đồng để “nuôi” chiếc xe này.
Trong thời điểm các công trình xây dựng đều tạm ngừng vì thiếu vốn như hiện nay, doanh nghiệp của anh Dũng cũng lao đao vì khách hàng ngày một ít. Việc cắt giảm chi phí đầu tiên mà anh Dũng nhắm đến là chiếc xe này. “Dù chỉ bán được với giá bằng một phần ba giá mua trước đây nhưng không thể giữ nó lại được. Công việc kinh doanh bây giờ cũng không thuận lợi như trước, ít phải đi xa nên tôi đã chọn mua chiếc xe bốn chỗ cỡ nhỏ. Dòng xe này chi phí thấp mà phù hợp với công việc hiện tại hơn” - anh Dũng cho biết.
Phó giám đốc một công ty chuyên nhập và bán ôtô trên đường An Dương Vương (quận 5), cho biết rằng trong thời gian từ cuối 2006 đến cuối 2007, mỗi tháng công ty anh bán được hàng chục chiếc xe cao cấp đều có giá trên 100.000 USD. Thấy làm ăn thuận lợi, anh giữ lại hai chiếc Audi Q7 và Porsche Cayenne làm phương tiện đi lại.
Dù đã từng nghe nói chi phí cho hai chiếc thể thao đa dụng cỡ lớn này là khá tốn, nhưng trong thời điểm ấy anh không cho đó là quan trọng. Đến khi xe bán ngày một khó, việc chu cấp hàng tháng vài chục triệu cho nó trở nên căng hơn. Trung bình mỗi ngày chỉ chạy loanh quanh trong thành phố khoảng vài chục cây số nhưng tiền xăng cho mỗi chiếc cũng mất đứt 300 ngàn đồng, đắt hơn cả đi taxi hạng sang. Bây giờ, giữ nó lại cũng dở, mà bán đi đâu có dễ.
Cho xe “đi ở”
Phóng to |
| Kiểm tra xe nhập khẩu tại cảng Sài Gòn |
Bỏ ra một khoản tiền không nhỏ mua xe rồi tiếp tục chi để “nuôi” xe mà không thường xuyên sử dụng nên chuyện cho xe “đi ở” ngày càng phổ biến. Không khó để tìm những mẩu rao vặt trên báo hay trên mạng với nội dung “Xe gia đình cho thuê dài hạn” hay “Xe gia đình chạy hợp đồng giá rẻ”… Công bằng mà nói, không người nào mua ôtô sử dụng lại để chiếc xe “cưng” của mình cho người khác đi vì xe sẽ nhanh xuống cấp hơn.
Năm 2008, thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng chị Tú Phượng ở quận Bình Tân ổn định ở mức 25 triệu, chưa kể chị làm thêm nghề kế toán cho hai công ty nhỏ mỗi tháng có thêm bảy triệu đồng nữa. Có sẵn tiền, hai vợ chồng quyết định mua chiếc Toyota Innova trả góp qua ngân hàng. Đầu năm 2009, kinh tế gặp khó khăn, công việc làm thêm không còn, thu nhập bị giảm đi một phần ba.
Nhìn lại mỗi tháng mất gần nửa thu nhập để trả ngân hàng và chi phí cho chiếc xe, chồng chị càm ràm suốt. Thấy vậy, chị đành bàn với chồng gửi nó cho một người quen làm dịch vụ cho thuê xe. “Dù xót lắm nhưng giá cho thuê hàng tháng cũng đủ trả góp cho ngân hàng, để nó tự nuôi nó nên đành phải chịu thôi” - chị Phượng nói.
Nhiều chủ nhân đang sở hữu BMW X5 - niềm mơ ước của nhiều người - cũng luôn canh cánh nỗi lo vì đây là dòng xe không tiết kiệm xăng, chi phí khác cũng bộn tiệm. “Chạy 3.0 (động cơ 3 lít) còn đỡ chứ ôm con 4.8 (động cơ 4,8 lít) thì dễ đói lắm” - chủ nhân chiếc X5 đời 2007 tại Bình Dương tên là Hải lắc đầu ngao ngán. Theo anh, xăng mà lên chút nữa thì chỉ còn cách “trùm mền” cho chắc ăn.
Cùng cảnh ngộ khi đang sử dụng chiếc thể thao đa dụng cỡ lớn GL550 của Mercedes, anh Phương ở Thủ Đức cũng ngần ngừ: “Xài xe sang thời nay thật chồng chất nỗi lo, coi chừng cạn túi lúc nào không hay. Có thì phải dùng là đương nhiên, nhưng với chi phí cao trong thời điểm khó kiếm tiền thế này thì không biết nó sẽ ở với mình được bao lâu”.
Không chỉ riêng với những chiếc xe bạc tỉ, gánh nặng “nuôi” xe còn đè lên những người có ôtô đời cũ với giá trị chỉ trăm triệu đồng. Thu nhập ở mức khá, nhiều người cũng sắm ôtô đi lại cho tiện lợi và an toàn. Tuy nhiên, xe đời cũ với công nghệ lạc hậu nên “đốt” nhiên liệu nhiều hơn. Thêm vào đó, máy móc xuống cấp, luôn phải bảo dưỡng, sửa chữa khiến các chủ nhân ăn ngủ không yên. “Đúng là cực chẳng đã mới mua xe cũ cho rẻ, bây giờ chi phí “nuôi” còn cao hơn những xe đắt tiền” - anh Hưởng, một thành viên của trang web otosaigon.com than thở.
Những người sở hữu ôtô hạng sang như Mercedes, BMW hay Audi… chỉ để phục vụ cho nhu cầu đi lại đều có chung một nỗi lo thời kinh tế khó khăn. Đây là dòng xe cao cấp nên những gì liên quan đến nó đều phải cao cấp. Chính vì thế, chi phí và các dịch vụ cho nó luôn vượt trội: xăng phải là A95, tiền bảo dưỡng luôn gấp đôi, gấp ba các dòng xe phổ thông, phụ tùng thay thế phải đặt chính hãng từ nước ngoài…
Không chỉ thế, lỡ chẳng may bị bẻ tai (gương chiếu hậu), vặt mũi (logo) hay móc mắt (đèn) thì chi phí làm lại cũng không rẻ chút nào. Vì thế, dù có rủng rỉnh tiền bạc đi chăng nữa cũng phải cân nhắc vì khả năng đốt tiền vô chừng của “xế hộp”. Chưa kể, tình trạng kẹt xe khắp nơi, việc dùng ôtô vẫn cứ bất tiện.
Có điều kiện để sắm một chiếc xe đã là khó, nhưng khi thỏa được mơ ước đó rồi thì hiện ra cả ngàn lẻ một loại chi phí và nỗi lo khác. Trong lúc kinh tế chững lại, làm ăn khó khăn mà phải bỏ thêm một khoản không nhỏ để “nuôi” xe là điều khiến không ít người sở hữu ôtô phải đau đầu. Một chủ xe ở TP.HCM thở dài: “Không khéo tính, coi chừng nó ăn thì mình phải nhịn”. Câu nói hơi cường điệu, nhưng cũng phần nào cho thấy việc “nuôi” một chiếc xe hiện nay quả thật không đơn giản.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận