Ảnh minh họa
Bản thân tôi cũng từng sở hữu xe, nhưng đã bán đi và tôi không hề hối hận với quyết định đó. Nếu có một ngày bỗng nhiên được tặng một chiếc xe, tôi vẫn sẽ đem bán đi chứ chẳng giữ làm gì.
Có lẽ nhiều người sẽ mắng tôi ngớ ngẩn. Nhưng thực sự thì ôtô với tôi không thiết thực.
Nhà tôi trong ngõ, diện tích nhà thì không lớn, ngõ cũng chẳng phải rộng, không có ai thì đi cũng lọt, nhưng chỉ cần nhà nào tiện thể dựng xe trước cổng nhà họ thôi thì không biết đến bao giờ tôi mới lái xe qua được.
Thứ hai, cũng là hệ quả của nguyên nhân trên, mua xe tôi buộc phải gửi. Trước mua xe tôi cũng tự tin lắm, vài trăm triệu còn bỏ được huống chi vài triệu tiền gửi xe. Tôi không tiếc tiền gửi, nhưng thấy việc cứ phải đi ra hầm lấy thì bất tiện (hồi còn xe tôi hay gửi ở tòa chung cư gần nhà). Đội mưa đội nắng, rồi nhỡ có công chuyện thì vắt chân lên mà chạy, chẳng bằng chiếc xe máy cơ động mọi lúc.
Thứ ba, tôi thấy thoải mái với việc đi xe buýt, taxi hay gọi Grab khi cần một mái che mà xe máy không thể mang lại. Tại sao phải tốn bao nhiêu tiền hàng tháng nuôi xe trong khi với một khoản tương đương, thậm chí ít hơn nhiều, tôi thừa sức gọi Grab Car đi làm đi chơi cả tháng hay thuê xe riêng khi cần đi xa?
Tôi sẽ không phải bực dọc trước cảnh sáng đi làm tắc chiều tối về lại tắc, không phải đau đầu tìm chỗ đậu xe, không phải ngại không dám sà vào quán ăn ven đường, không phải lo bảo dưỡng sửa chữa lỗi này lỗi kia, không phải đau đầu hóng tin giá xăng hàng tháng…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận