
Cuốn sách Nhật ký hư không
Tiểu thuyết Nhật ký hư không khởi đi từ một lời nói dối và kết thúc bằng sự bất ngờ vượt ngoài mong đợi của độc giả. Tất cả được diễn đạt bằng văn phong nhẹ bẫng, phớt tỉnh nhưng chân thành.
Bão trong chiếc cốc bẩn
Trong khi càng muốn chứng tỏ mình đang tạo ra môi trường bình đẳng, xã hội lại càng đẩy phụ nữ vào tình thế lưỡng nan, nhất là những cô gái trẻ phải chịu những áp lực vô hình tập thể lẫn áp lực cá nhân chính họ đặt lên đôi vai mình.
Họ vừa phải chứng minh mình có thể đảm đương mọi công việc của nam giới, với một năng lực tương đương, với chất lượng tương đương; vừa phải chứng tỏ "tính nữ" của mình trong các lĩnh vực đòi hỏi sự khéo léo, đảm đang.
Họ còn phải lãnh một thứ "trách nhiệm" được mỹ miều hóa bằng từ "thiên chức", khi mang thai, trải qua những biến đổi sinh lý lẫn tâm lý trong thai kỳ kéo dài cũng như thời khắc sinh nở tiềm tàng nhiều nguy hiểm.
Nhân vật chính của Nhật ký hư không là cô gái 34 tuổi Shibata. Cô phải làm hai đầu việc, thường xuyên phải tan ca khi trời sập tối, ăn những bữa cơm vội vã nguội lạnh.
Độc thân, mối quan hệ bạn bè mờ nhạt. Vì là nữ nhân viên duy nhất trong bộ phận của mình, Shibata luôn phải làm những công việc lặt vặt như thể mặc định, như dọn dẹp ly cốc bẩn sau mỗi cuộc họp.
Chiếc cốc bẩn đầy tàn thuốc lá chính là giọt nước cuối cùng nhỏ vào ly nước sắp tràn của Shibata. Những người đàn ông trong văn phòng không biết rằng trong những chiếc cốc bẩn mà họ để lại cho người khác dọn đã tích tụ dần thành đám mây dông.
"Tôi không làm được", Shibata nói. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt quá trình làm công ăn lương của mình, Shibata mới dám thốt ra lời từ chối đồng nghiệp. "Tôi đang mang thai. Mùi cà phê... khiến tôi lên cơn nghén. Thuốc lá cũng vậy... Mà chẳng phải tòa nhà này vốn cấm hút thuốc sao?". Em - bé - hư - không ấy được tạo ra như vậy.
Nỗi cô đơn của con người hiện đại
Ở Nhật, thai phụ được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cấp một cuốn sổ gọi là "Boshi techo", nghĩa là "Nhật ký mang thai". Dựa trên cuốn sổ tay này, tác giả Emi Yagi đã viết nên tác phẩm Nhật ký hư không (Kushin techo). Các chương tác phẩm cũng được chia theo tuần (từ tuần thứ 5 đến tuần thứ 40), theo sát quá trình lớn lên của em - bé - hư - không trong cơ thể Shibata.
Một lời nói dối bột phát, không thể rút lại, đẩy cô gái này vào hành trình lạ kỳ vừa bí ẩn vừa hài hước và cũng không ít cay đắng.

Sinh năm 1988 ở Tokyo, Emi Yagi là biên tập viên một tạp chí dành cho nữ giới. Tiểu thuyết Nhật ký hư không (Eimii dịch, NXB Trẻ 2026) là tác phẩm đầu tay của Emi Yagi.
Chính nhờ em - bé - hư - không ấy mà Shibata mới bắt đầu được mọi người chú ý và đối xử biệt đãi, một sự quan tâm trước đó cô chưa từng được nhận. Giữa lúc tưởng chừng như mọi thứ dần tốt lên, một bi kịch ngấm ngầm hình thành. Sự hiện hữu của một cô gái trưởng thành chỉ được quyết định nhờ một thứ không hiện hữu.
Cái bào thai giả ấy là một hư không đầy sức nặng. Nó phết lên vở hài kịch này một sắc thái bi kịch. Nó làm cho cuốn tiểu thuyết mỏng này trở nên bén như một nhát dao rạch vào thực tại và từ vết thương ấy ứa bao nhiêu cảm xúc bị chôn giấu.
Một người giả mang thai không phải câu chuyện mới mẻ trong văn học nghệ thuật. Emi Yagi cũng không cố khai thác quá nhiều yếu tố nghịch dị như độc giả vẫn thường dễ gặp trong nhiều tác phẩm văn học Nhật Bản đương đại.
Bằng việc dõi theo hành trình của một người mẹ bất đắc dĩ, thông qua cách cô ta thực hiện để cố kéo dài và che giấu lời nói dối của mình, tác giả đã khắc họa nỗi cô đơn của con người hiện đại. Xã hội càng phát triển, con người càng thấy mình lạc lối trong chính những tiện nghi do văn minh tạo ra.
Mô hình gia đình truyền thống rạn vỡ, hình thành những kiểu gia đình mới. Người ta có thể làm việc cùng nhau gần như cả ngày. Công ty trở thành "ngôi nhà thứ hai" nhưng là một ngôi nhà thiếu vắng hơi ấm tình cảm gia đình.
Từ chuyện giả làm một thai phụ, Shibata đã cố sống như một thai phụ. Cô dành thời gian chăm sóc bản thân, cũng là chăm sóc cho em - bé - hư - không trong bụng. Em bé ấy chính là cái tôi bé nhỏ cô quạnh trên đời. Đồng thời là niềm hy vọng mong níu giữ con người, kết nối họ với hiện thực cuộc sống. Em bé đó cũng cần được nuôi dưỡng, vỗ về. Cũng như mỗi con người chúng ta, không phân biệt giới, cần được an ủi cả trong lúc ta tưởng mình đang sống yên ổn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận