15/07/2008 08:02 GMT+7

Nửa thế kỷ, một cuộc trùng phùng

YẾN TRINH
YẾN TRINH

TT - Hai bàn tay của hai người phụ nữ cùng xòe ra, mặt bà Ngọc biến sắc. Những ngón tay ngắn, đầy, giống nhau như đúc. Bà lắp bắp: "Con. Con cởi vớ ra cho ta coi!". Bàn chân có cái ngón giữa nhỏ, ngắn hơn bình thường đây rồi! Nước mắt bà Ngọc tuôn ra, nhiều như chưa bao giờ được khóc. Bà nói như reo: "Phải rồi, đây là chị Ba của con nè, Nhạn ơi!".

2Yk8CZ9J.jpgPhóng to
“Má ơi, bàn tay con giống y bàn tay của má” - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN
TT - Hai bàn tay của hai người phụ nữ cùng xòe ra, mặt bà Ngọc biến sắc. Những ngón tay ngắn, đầy, giống nhau như đúc. Bà lắp bắp: "Con. Con cởi vớ ra cho ta coi!". Bàn chân có cái ngón giữa nhỏ, ngắn hơn bình thường đây rồi! Nước mắt bà Ngọc tuôn ra, nhiều như chưa bao giờ được khóc. Bà nói như reo: "Phải rồi, đây là chị Ba của con nè, Nhạn ơi!".
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Bàn chân nứt nẻ của người phụ nữ 45 tuổi này to hơn nhiều lần bàn chân hồng hồng, nhỏ xíu của một đứa trẻ hơn một tuổi trong ký ức của bà Ngọc. 43 năm trôi qua, nhưng dáng dấp ngón chân giữa đặc biệt ấy không thể lẫn ở đâu được.

Má nói trong nước mắt: Má không muốn bỏ con đâu! Con đừng giận má, Thu Vân ơi! Tha lỗi cho má! Mái tóc pha sương của người mẹ 65 tuổi run run. Ông bà ngoại đặt cho má cái tên thật quyền quí: Dương Kim Ngọc. Nhưng đời má buồn lắm! Vừa 7 tuổi má đã mồ côi. 19 tuổi, chồng qua đời khi má đang mang thai đứa con thứ hai. Gánh nặng đổ lên đôi vai yếu ớt của má.

Sinh con ra, má đặt tên là Đặng Thị Thu Vân. Con còn nhỏ quá, má buộc lòng gửi cho một bà vú ở Long Xuyên, An Giang nuôi. Má dắt con trai đầu mới 3 tuổi mưu sinh. Dành dụm được bao nhiêu, má trả tiền công cho bà vú. Nhưng con ơi, má là bà mẹ quê, trẻ người, ít học, chỉ có thể rửa chén, giặt đồ mướn cho người ta. Má có lỗi! Má không có đủ 4.000 đồng để trả mấy tháng tiền công cho bà vú nên má không thể đón con về.

Nhớ con quá, có lần má mua bốn hộp sữa nhờ người ta gửi cho con. Lúc đó, má chỉ dám đứng núp trong hẻm gần đó để nhìn con và khóc. Má cố mần mướn để kiếm tiền đón con về. Thế nhưng con ơi, nhiều đêm không còn đồng bạc trong túi, má và anh hai của con còn ngủ bên hiên nhà người ta (anh hai con giờ đã có gia đình riêng sống gần nhà má...). Ba tháng sau má quay lại thì bà vú đã cho con cho người khác nuôi mất rồi...

Má có chồng kế để có nơi nương tựa. Má lên Sài Gòn sống rồi sinh thêm ba đứa con nữa. Nhìn các em con lớn khôn, má càng nhớ con tới thắt lòng. Đêm nào nhắm mắt lại má cũng như thấy bàn tay nhỏ xíu, bàn chân nhỏ xíu, miệng chúm chím thật sinh động của con. Má hay giật mình và toát mồ hôi lúc nửa đêm. Má nuốt ngược nước mắt vì sợ chồng của má biết. Mỗi khi có dịp giỗ chạp, đám tiệc ở quê là má mừng lắm. Má hay kiếm cớ đi một mình để ghé ngang chỗ nhà bà vú. Mong tìm chút tin tức, tìm chút kỷ niệm về con còn vương vất.

Sau khi chồng kế qua đời, má mới có thể công khai đi tìm con. Má về An Giang đón xe ôm, ai chỉ đâu má đi đó. Hi vọng. Rồi thất vọng. Hàng xóm nói má lẩm cẩm vì suốt ngày cứ nhắc tên Thu Vân.

Nhiều tháng liền má không ngủ được. Hai tháng trước, má và Nhạn - em gái cùng mẹ khác cha với con - dành dụm được gần 2 triệu đồng. Đó là tiền may gia công của nó. Hai má con lại đón xe về An Giang. Má lấy bút lông đỏ ghi tên tuổi, năm sinh của con cùng số điện thoại của má lên giấy rồi dúi vào tay người ta, từ chợ Mỹ Xuyên qua chợ Long Xuyên. Như bao nhiêu lần tìm kiếm khác, không nhớ nữa, má đi như một người mộng du. Rồi thất thểu trở về...

Con

tJIVP1Xx.jpgPhóng to
Để có bữa cơm sum họp gia đình, họ đã tìm nhau suốt 43 năm - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN
Những tháng ấy ở ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cũng có một người phụ nữ không ngủ được. Chị tên là Trần Thị Thu Hà, 45 tuổi, bán đậu hũ và sữa đậu nành ở chợ. 43 năm trước, chị được một gia đình xin về nuôi.

Chị kể trong nước mắt: Người ta kể con còn má và người anh lớn hơn hai tuổi. Tâm trí con luôn bị ám ảnh về câu chuyện trong tuồng cải lương Hòn vọng phu. Hai anh em trở thành vợ chồng mà không hay biết. Con sợ... đến nỗi khi lớn lên, bất cứ một người con trai nào bằng tuổi anh hai ngỏ lời con đều chạy trốn.

Không có tên má, tên anh, con cũng đi tìm. Những lúc hết tiền, con vay tiền góp của người ta rồi đón xe đi khắp nơi. Rồi con quay về, buôn bán trả hết nợ cho người ta. Lại vay tiếp, và lại đi... Đi khắp nơi không tìm thấy, con tìm anh qua những anh bộ đội. Con nghĩ biết đâu anh lớn lên và nhập ngũ ở đâu đó. Gặp người con trai nào trạc tuổi anh con cũng hỏi tuổi, hỏi quê...

Trong một lần đi tìm, có người đàn ông đã nói với con: "Má mày chết rồi! Mà má mày không có đàng hoàng đâu!". Con như rơi xuống vực thẳm! Con buồn. Nhưng rồi những tháng ngày tham gia công tác ở hội phụ nữ, con được gặp nhiều mảnh đời. Có cả những phụ nữ phải làm nghề bán thân để nuôi con. Con chợt hiểu và tự nhủ: "Nếu má có làm nghề gì đi nữa. Nếu má không đàng hoàng giống như lời người đàn ông xa lạ ấy nói đi nữa. Con vẫn cứ thương và tìm má, má ơi!".

Con cũng tìm má mấy chục năm rồi. Mấy tháng trước, tự dưng một chị hàng xóm nói với con: "Chị Hà ơi! Nghe nói chị là con cô nhi phải không?". Con đã không ngủ được. Con lại nhìn con mình mà rằng: "An ơi, mẹ phải đi tìm bà ngoại và cậu hai để cho con có nguồn cội, chứ để đến đời con như cây đứng bơ vơ giữa trời".

Vậy là con sang năn nỉ chị đã ẵm con về cho má nuôi ngày xưa. Bây giờ má nuôi con qua đời rồi nên chị mới dám tiết lộ rằng hồi nhỏ con tên là Thu Vân. Rồi chị chỉ con qua Tàu Thượng gặp người giới thiệu mẹ nuôi với bà vú. Người ta lại chỉ con qua bến đò Cồn Cũ gặp người đã dẫn đường. Rồi con qua kênh Thầy Cai. Tới Long Xuyên hỏi thăm nhà bà vú. Má không ngờ đâu, cháu của bà vú cầm được tờ giấy má đã viết và đưa cho con. Nhìn cái tên Thu Vân trên tờ giấy, mắt con nhòe đi, tim con thắt lại. Con bấm điện thoại... Và không kịp chờ xe đò nữa, con đón xe ôm đi một mạch từ Long Xuyên lên Sài Gòn.

Má ơi, đừng khóc nữa!

Sau hai tháng gửi những tờ giấy ở Long Xuyên, ngay ngày giỗ lần thứ 44 của người chồng trước đang diễn ra, bà Ngọc chợt nhận được cuộc điện thoại: "Con là Thu Vân đây!". Cả nhà chỉ biết ôm nhau khóc...

Và tình mẫu tử đã làm nên điều kỳ diệu sau ròng rã nửa thế kỷ... Trong ngôi nhà nhỏ của má ở con hẻm trên đường Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, nụ cười, nước mắt và câu chuyện vẫn tuôn trào như suối. Trưa chủ nhật vừa rồi, họ hàng ở tận miền Tây cũng được mời đến để dự bữa cơm sum họp. Bữa cơm chỉ có món măng hầm, món thịt gà mà chị Thu Vân đã nuôi, trồng, mang từ quê lên và tự tay nấu. Thế nhưng để có bữa cơm gia đình ấy, má con họ đã ròng rã tìm nhau gần hết một đời người.

YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên