Tôi cũng không tin rằng mình đã cười hạnh phúc như vậy, bởi trước đó chừng 10 phút tôi thậm chí đã khó chịu với hành động của nhân vật đó.
Anh ta là ai?
Trên cùng chuyến xe buýt 54 ra bến xe Miền Đông, anh ta ngồi ghế ngay phía sau tôi, mặc áo đồng phục của một trung tâm nào đó trông rất giống sinh viên.
Từ lúc bước lên xe yên vị, tôi đã nghe anh ta lẩm bẩm đọc một bài kinh kệ. Tôi bắt đầu đoán chắc là học sinh đang tranh thủ ôn bài, chắc là anh ta đang đọc một bài khấn vái, cũng có thể anh ta... có vấn đề thần kinh.
Cái suy nghĩ “vấn đề thần kinh” càng khiến tôi cảm thấy e dè, dù rất tò mò nhưng không dám quay lại xem thật ra anh ta đang làm gì.
Rồi có tiếng con gái vang lên, ngồi gần anh ta. Tôi lên xe 30 phút là họ nói chuyện từng ấy thời gian. Nhưng tôi không nghe được cô gái nói gì, chỉ nghe tiếng chàng trai:
“Ông ta mà muốn đụng tới em thì bước qua xác anh”.
“Trên đời này anh thương nhất, yêu nhất là em”.
Đó là những gì tôi nghe được trọn vẹn. Câu đầu tiên nghe có vẻ rất xốc nổi, côn đồ. Câu thứ hai quả là sáo rỗng, con gái thời nay ai lại tin răm rắp thế nhỉ?
Tới trạm của “đôi tình nhân”, anh ta bước xuống trước và luôn miệng hô lớn với cô tiếp viên “Phía sau còn người xuống, phía sau còn người xuống”.
Anh ta, một nam thanh niên, khuôn mặt có vẻ bặm trợn, nói lớn tiếng và là một thanh niên bị tật ở tay trái.
Còn người con gái nhỏ nhắn, ăn mặc giản dị, bước đi chầm chậm kia bị tật ở cả hai chân, đi từng bước khó nhọc.
“Đưa tay đây cho anh, cẩn thận” - anh thanh niên nhắc cô bạn gái.
Tự nhiên tôi ngồi cười một mình, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi không phải là người dễ tin vào những lời có cánh, nhưng tôi tin tình yêu của họ là thật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận