​Buổi chợ sáng qua

HUYỀN MINH
HUYỀN MINH

Sáng qua, tôi chứng kiến câu chuyện này trên một chợ... lề đường.

Với kẻ bán là một cô gái tuổi khoảng hai mươi và người mua là một cụ bà chắc đã ngoài bảy mươi tuổi. Cụ đến hàng cô gái để mua một trái bí đao giá năm ngàn đồng. Không ai biết cụ đưa cho người bán tờ bạc có mệnh giá bao nhiêu, chỉ nghe cụ chậm rãi hỏi lại: “Bà đưa tờ hai mươi ngàn mà sao cháu thối bà có mỗi năm ngàn thế này?”.

Rồi sau đấy là tiếng trả lời của kẻ bán, ngạc nhiên nhưng cũng thật nhỏ nhẹ: “Ủa? Bà đưa con có mười ngàn mà?”. Cũng khẽ khàng như thế nhưng thật rắn rỏi, người mua khẳng định là đưa tờ hai mươi ngàn và kẻ bán cũng hết sức dịu dàng nhưng kiên quyết nói đó là tờ mười ngàn.

Nhìn cái cách của hai người, thấy ai cũng thật thà nhưng khổ một nỗi là sau khi cụ đưa tiền, cô gái bỏ ngay vào cái túi nilông đựng tiền, làm sao để xác minh được đây cơ chứ!

Bị câu chuyện của hai con người cuốn hút, tôi chăm chú dõi theo. Nói qua, nói lại một chặp rồi người mua bỗng đổi giọng: “Thôi! Bà chắc chắn là mình không nhầm mà cháu lại cứ sợ mình nhầm, bị thiệt rồi sinh tiếc của, tội chết! Chi bằng bà xí xóa cho mày. Bà về đây kẻo con cháu nó lại đi tìm”.

Vừa nghe thế, người bán đã mếu máo: “Bà nghĩ coi, con bán buôn lèo tèo vầy lời mấy đồng, mà lỡ bà lầm, con mất cả chục bạc. Thôi! Con nói vầy, nếu bà sai là con không trật. Còn nếu như con nhớ lộn bà coi như cho con vậy nghe bà”.

Bà cụ gật đầu ngay, chưa đủ còn tỏ thiện chí bằng một nụ cười rất tươi rồi mới đủng đỉnh quay đi. Và cô gái nói xong câu đó dường như trút được gánh nặng, coi bộ thư thái hẳn.

Một câu chuyện hay giữa nhếch nhác chợ. Với kẻ mua có cái lưng đã còng, bước đi liêu xiêu, lúi chúi. Và cô gái bán hàng đội cái nón cời, quần áo lem luốc màu của đất vườn, lấm láp và sự lao nhọc.

HUYỀN MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên