08/05/2011 04:30 GMT+7

NSƯT Bảo Quốc: 50 năm vang một tiếng cười

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TT - Sau nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, cuối cùng NSƯT Bảo Quốc cũng đã... chịu tổ chức một live show riêng. “52 năm góp với nhân gian một tiếng cười” sẽ diễn ra trong hai đêm 14 và 15-5 tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

dRbZ29tP.jpgPhóng to
NSƯT Bảo Quốc (bìa phải) tập vở Đi biển một mình với nghệ sĩ Kim Xuân và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (ảnh chụp chiều 7-5) - Ảnh: T.T.D.

Dùng từ “chịu” bởi vì trong khi các nghệ sĩ hài thuộc hàng con cháu làm sô rần rần bao nhiêu năm nay, nghệ sĩ Bảo Quốc vẫn thong dong, từ tốn mặc cho khán giả, đồng nghiệp, gia đình lẫn các nhà tài trợ liên tục hối thúc. Đến khi quyết định làm thì ông lại từ chối nhận tài trợ vì muốn đảm bảo một sân khấu sạch.

Cách live show đâu chừng một tháng, nghệ sĩ Bảo Quốc đã tổ chức một cuộc gặp mặt nho nhỏ với nghệ sĩ tham gia chương trình và khoảng 3-4 nhà báo mà ông quen biết để thông báo về sô diễn. Cuối tháng 4, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Loan - con gái ông, lại tổ chức một cuộc họp báo nữa, mời thêm vài chục nhà báo để thông báo rộng rãi hơn.

Đây có thể xem như cuộc họp báo “bổ sung” bù lại cho lần gặp đầu mà có vẻ như quá “hiền lành”, chưa biết cách tận dụng sức mạnh của truyền thông. Việc tưởng như bất thường hóa ra lại... bình thường với những ai quen biết và dõi theo quá trình hoạt động nghệ thuật của Bảo Quốc. Cái cách ông rèn luyện và phát triển nghề nghiệp khiến báo chí tự tìm đến ông để khai thác thông tin, chứ chẳng cần đợi “khều” theo kiểu: “Viết giùm anh một bài!”.

Dấu ấn cảm xúc

52 năm làm nghề không hề gián đoạn, mỗi thời Bảo Quốc sánh vai với một lớp nghệ sĩ. Ai đó nói rằng có thể coi ông là nhân chứng sống của làng hài miền Nam.

Vậy mà nghề hát đến với ông như tình cờ. Từ một lời khích bác của cha, ông chấp nhận thế vai (trong vở Người vợ không bao giờ cưới) và... bất ngờ theo nghiệp năm 10 tuổi. Chỉ toàn được giao vai phụ dù là con trai cưng của ông bà chủ gánh hát Thanh Minh (nghệ sĩ Năm Nghĩa - bà bầu Thơ). Chỉ một lần được giao vai kép mùi (vở Hiệp sĩ mù) thì đoạt ngay giải Thanh Tâm. Tự thấy mình ca vọng cổ cũng được nhưng lúc ngọt lúc... không, cộng với sự động viên của chị gái - NSƯT Thanh Nga, ông rẽ ngang đường hài! Con đường nghề lắm khúc quanh, nhưng Bảo Quốc chưa bao giờ thấy dằn vặt, khổ sở, mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên như cái cách ông lần từng bước để chạm đến đúng nhất sở trường của mình.

Bảo Quốc có cách diễn hài tỉnh rụi, nhiều khi người xem cứ lơ ngơ trôi cùng ông qua những câu chuyện tưởng không đâu vào đâu, rồi bất ngờ ông tung cú sút và đến lúc ấy chỉ còn biết... vỡ bụng vì cười. Từ Chương Hầu (vở Tiếng trống Mê Linh 1976) cho đến Nhan Tấn (vở Nỏ thần - vai diễn đoạt huy chương vàng trong Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, 2009) là những trăn trở, cày xới của Bảo Quốc để nhân vật in dấu ấn vào cảm xúc người xem.

Ngày xưa Bảo Quốc vận dụng hình thể nhiều, như lời ông nói là hay “ẹo ẹo, quẹo quẹo tay chân...” theo kiểu diễn hài trước đây, nhưng giờ ông diễn tiết chế, kết hợp hình thể và lời thoại một cách điêu luyện. Ngộ cái là sự thay đổi gần như của hai thế hệ, hai phong cách diễn hài này chẳng làm ông “sốc” hay phải vất vả đổi thay. Nó chuyển biến từ từ, điều chỉnh từ từ qua từng đêm diễn ông tự xem xét, rút kinh nghiệm và đến một ngày khi nhìn lại ông bất ngờ vì đã đi qua một cuộc “cách mạng diễn hài” mà bản thân không hề biết!

Gửi gắm nỗi niềm...

Không tuyên bố to tát về live show, ông chỉ nhấn mạnh làm chương trình không phải nói về cá nhân mà nói về cải lương - cái gốc thân thương của riêng ông và đại gia đình. Bởi thế ông nghĩ ngay đến việc mời NSƯT Ngọc Giàu, người chị thân thiết đã gắn bó và chứng kiến từ ngày ông mới vào nghề cho đến hôm nay, để làm người dẫn chuyện. Là người am hiểu về cải lương miền Nam nên ngoài những câu chuyện thuộc về kỷ niệm với nghệ sĩ Bảo Quốc, nghệ sĩ Ngọc Giàu sẽ dẫn dắt người xem đi qua những bước thăng trầm của đời sống cải lương. Nói chuyện xưa rồi nói chuyện nay, về những xoay trở của người nghệ sĩ thời buổi cải lương hoạt động khó khăn...

Và như thế, bốn tiết mục trong chương trình gồm: Đi biển một mình (với sự góp mặt của Lệ Thủy, Vũ Luân, Tú Sương, Kim Xuân, Trung Dân, Ngọc Trinh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Lữ Bố hí Điêu Thuyền (Kim Tử Long, Hồng Loan), Nỏ thần và Thị Mầu (Phước Sang, Hồng Vân, Hoài Linh, Anh Vũ, Hữu Châu, Tấn Beo, Huỳnh Đông, Chi Bảo, Gia Bảo, Hà Linh...) cũng chỉ là minh họa cho nỗi niềm của những nghệ sĩ thương cải lương như máu tim mình.

Chương trình cũng thử tài đạo diễn của Bảo Quốc với vở Đi biển một mình (được viết rút gọn còn 45 phút). Ông cho biết rất nhiều sân khấu mời làm đạo diễn, Trường Sân khấu - điện ảnh cũng mời ông đến dạy một tuần vài buổi nhưng ông đều từ chối vì nghĩ rằng mình không được học trường lớp bài bản. “Chỉ có sô của tôi, tôi mới... dám làm đạo diễn!” - ông hóm hỉnh nói.

Và live show đối với ông không phải là bước ngoặt nào đó của cuộc đời, chỉ là đêm diễn để tri ân nghề, những bậc thầy, khán giả, đồng nghiệp và gia đình đã luôn thương yêu, hỗ trợ ông. Đó là tiếng nói từ trái tim của anh hề 52 năm đứng trên sân khấu xin được góp với nhân gian một tiếng cười!

Nghệ sĩ sống đời... công chức!

Một lần đến phim trường của sân khấu Hồng Vân, người viết đã nghe bà bầu này gọi điện trách một diễn viên trẻ: “Tụi bay làm ăn gì kỳ vậy, chú Sáu (nghệ sĩ Bảo Quốc) đang ngồi chờ mà mấy đứa chưa tới là sao?”. Thật ra chuyện chú Sáu hay đến sớm chờ diễn viên trẻ là chuyện... thường ngày ở huyện. Hễ tập tuồng lúc 9g thì ông sẽ có mặt trước đó 15 phút, thói quen hình thành từ ngày ông mới bước chân lên sân khấu Thanh Minh. Phải chờ bọn trẻ hoài nhưng ông chẳng cau có, riết rồi các bạn trẻ đâm ngại nếu tập tuồng chung với chú Sáu thì phải gắng đến đúng giờ. Vô hình trung ông trở thành đầu tàu để mấy toa tàu con xếp re nghiêm ngắn chạy theo đường ray. Chỉnh được bọn trẻ mà không cần la mắng ông vui lắm, còn mấy ông bà bầu thì mừng gấp bội lần!

Bảo Quốc không hút thuốc, bia bọt chừng một hai lon mặt đã đỏ gay, không cả thói quen lê la hàng quán bù khú với bạn bè. Diễn xong ông về nhà với gia đình. Mỗi sáng thức dậy ông và bà cùng uống cà phê ở nhà, sau đó đọc báo, xem tin tức trên tivi, rồi đi tập tuồng, đi quay, tối đến đi diễn. Như đời sống của một công chức!

Khi nghe ông tổ chức live show, vài nhà báo lo ngại không biết ông có đủ sức khỏe để kham hết chương trình hơn ba giờ, ông cười tự tin: “Tôi đá banh hồi nào giờ mà, hơn 60 năm vẫn chạy tốt!”. Chuyện ông mê đá banh gần như ai cũng biết, ông bảo ngày xưa cứ đi lưu diễn ở xa thì tối hát còn ban ngày tranh thủ đá banh giao lưu. Nhờ sở thích này mà ông ít bệnh vặt. Giờ lâu lâu buồn chân ông vẫn xỏ giày ra sân dù vợ ông lo ngại, ông cười lớn: “Bà lo gì, tụi nhỏ đá với tôi là nhường hết, tụi nó cũng sợ... mang họa chứ!”. Cũng có lúc ông và bà ra công viên Tao Đàn đi bộ buổi sáng nhưng rồi đành phải bỏ vì khán giả cứ chạy theo hỏi thăm. Giờ bà mua hẳn cho ông máy tập chạy bộ ở nhà để sáng sáng ông leo lên làm... vài cuốc.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên