![]() |
Bức tượng chân dung cụ Phan đã trở nên gò bó trong khu vườn chật chội |
Trống trải
Nhà lưu niệm Phan Bội Châu (nằm trên dốc Bến Ngự) vào một sáng chủ nhật đẹp trời. Như thường lệ, chị Châu lại dậy sớm, quét vườn thật sạch, mở cổng đón du khách. Suốt buổi sáng hôm ấy, ngoài chúng tôi, chỉ có Kyo - một du khách Nhật đến từ làng Umêđa - nơi cụ Phan từng hoạt động cùng phong trào Đông Du. Chị Châu giải thích: "Khi mô có học trò đến tham quan ngoại khóa thì bận rộn lắm. Còn thì chỉ có dăm ba khách lẻ tẻ".
Đến nay di tích Phan Bội Châu - gồm nhà lưu niệm và một nghĩa trang mang tên cụ Phan - vẫn chưa đưa vào tour, tuyến du lịch nào ở Huế.
Nơi ở của cụ Phan là ngôi nhà tranh ba gian vách đất được phục dựng vào năm 1997. Nó là điểm trung tâm của di tích, gợi cho đời sau hình ảnh của "ông già Bến Ngự" với những câu thơ dậy sóng. Tuy nhiên, ngôi nhà vỏn vẹn chỉ có hai tủ nhỏ mà cụ Phan từng dùng để đựng sách báo, tài liệu. Ngoài ra không còn bất cứ vật dụng gì khác.
Cạnh đó là nhà bia Âu Triệu do cụ Phan dựng để thờ một nữ đồng chí của cụ đã hi sinh trong tù. Cuối vườn là bức tượng chân dung cụ Phan do nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn thực hiện năm 1973, bằng tiền quyên góp của người dân.
Người sống sống cùng người chết
Từ nhà lưu niệm Phan Bội Châu, đi nửa cây số là đến khu nghĩa trang rộng 4.000m2 do cụ Phan lập từ đầu thế kỷ XX. Theo tâm nguyện của cụ Phan, nghĩa trang là nơi an nghỉ cho các chí sĩ yêu nước, có chí hướng cách mạng.
Ngôi mộ đầu tiên của nghĩa trang là của Nguyễn Chí Diễu, do cụ Phan chôn cất từ năm 1939. Sau đó một số đồng chí, danh nhân nữa được đón về như nữ sĩ Đạm Phương, nhà văn Hải Triều, liệt sĩ Lê Tự Nhiên, nhà thơ Thanh Hải...
Lối chính vào nghĩa trang um tùm cỏ dại. Ngay sau cánh cổng chính khóa kín là hè nhà của một hộ gia đình. Dây phơi quần áo, giẻ lau nhà, xoong nồi... nằm ngay mặt tiền nghĩa trang. Ông Lê Văn Thế - người trông coi nghĩa trang, chủ nhân ngôi nhà - giải thích: "Cổng chính chỉ mở vào các ngày lễ, khách vào thăm nghĩa trang đi lối khác".
Bên trong nghĩa trang cây cối rậm rạp như rừng, hàng chục ngôi mộ lẫn lộn, không theo trật tự nào. Ông Thế cho biết hiện nghĩa trang có 45 mộ, trong đó chưa đến một nửa là mộ của những người đủ tiêu chuẩn mà cụ Phan đặt ra; còn lại thì... tùm lum, đặc biệt có 10 mộ vô chủ. Ngay trong khuôn viên nghĩa trang, người ta dùng một phần diện tích đất trống để làm xưởng thi công panô quảng cáo.
|
Thân sinh của ông Thế vốn là người giúp việc cho cụ Phan, được cụ cho phép dựng một nhà tranh nhỏ cuối vườn và trông coi nghĩa trang. Bây giờ đến lượt ông Thế tuy không được ai giao nhưng vẫn kế tục việc trông coi nghĩa trang không lương.
Và ngôi nhà tranh cuối vườn thuở nào giờ đã dời ra mặt tiền từ lâu, ximăng cốt sắt, choán hết một nửa mặt tiền nghĩa trang! Năm ngoái, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh (đơn vị quản lý di tích) phải vất vả lắm mới dỡ được một gara, giải tỏa một ngôi nhà xây cất trái phép, một xưởng sản xuất ngay trên đất nghĩa trang. Những công trình lấn chiếm đó đều là của con cháu người trông coi nghĩa trang.
Không có cả kinh phí... làm cỏ
Ông Văn Đình Thanh, giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, nói năm 2004 vốn để trùng tu tôn tạo các di tích do đơn vị quản lý vẫn chưa được phân bổ. Ở di tích Phan Bội Châu, cả hai năm nay thậm chí không có cả kinh phí làm cỏ nên cỏ dại đang dần lấn phủ di tích. Mức trợ cấp dành cho chị Châu hiện chỉ 100.000 đồng/tháng để chăm nom di tích và mở cửa phục vụ bốn ngày trong tuần.
Chị nói: "Tôi cũng không muốn nhận. Làm con cháu (chị Châu là cháu nội dâu của cụ Phan), được giới thiệu về một nhân sĩ lỗi lạc như cụ Phan là vinh hạnh lắm rồi". Cũng vì mắc bài toán kinh phí nên chiếc bàn thờ chật chội của cụ đã ọp ẹp vẫn chưa thay được.
Về khoảng trống trong di tích nhà ở của cụ Phan, ông Thanh giải thích hiện vật gốc mất mát, thất lạc hết. Nhân chứng sống thì gần như không còn ai. Việc bổ sung hiện vật do đó không phải dễ. Nhưng khó không có nghĩa là không làm được.
Ông Thanh cho biết thêm đầu năm 2004, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh đã làm tờ trình gửi Sở Văn hóa - thông tin, UBND tỉnh cho phép lập dự án trùng tu, tôn tạo di tích Phan Bội Châu. Cụ thể sẽ nghiên cứu bổ sung hiện vật, nhất là tại nhà ở cụ Phan; làm tường rào cho nhà lưu niệm và nghĩa trang mang tên cụ Phan; qui hoạch lại nghĩa trang, kiến nghị chính sách và đặc biệt là thuyết phục di dời những ngôi mộ vô chủ, những mộ ăn theo. Đặc biệt, không thể để tình trạng người sống tranh đất với người chết như lâu nay, làm mất mỹ quan, ảnh hưởng giá trị của di tích...
Vậy khi nào thì dự án có thể triển khai? Ông Thanh dè dặt: "Phải chờ được đồng ý rồi mới tiến hành lập dự án. Tiếp đến là trình duyệt dự án. Và quan trọng nhất là kinh phí được phân bổ như thế nào, nhanh hay chậm, ít hay nhiều nữa". Đó sẽ là một hành trình quá dài!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận