Phóng to |
| Tiết mục biểu diễn xiếc chó tại Đoàn xiếc TP.HCM - Ảnh: T.T.D. |
Kỳ 4: Gia đình xiếc rong Kỳ 3: Gánh xiếc mồ côiKỳ 2: Vào nghềKỳ 1: Trong "lò khổ luyện"
Nhường khẩu phần cho “bạn diễn bốn chân”
Một quán nước nhỏ trong khuôn viên nhà bạt trở thành “bếp ăn” chung phục vụ thường trực cho các diễn viên đoàn xiếc. Hằng ngày, các đội tập chính thức từ 9-12 giờ và 15-18 giờ. Nhiều người ăn trưa xong thả võng ngay dưới gầm rạp nghỉ trưa. Bữa ăn của những diễn viên xiếc tài năng, dũng cảm đêm qua chỉ là ổ bánh mì hay tô mì gói, “dinh dưỡng nặng ký nhất” có lẽ là bánh mì ốpla hoặc cá hộp.
Buổi tập chiều lại bắt đầu, những giọt mồ hôi của những lực sĩ lại tuôn trào, những cú uốn dẻo gập người lại kéo căng cột sống của những mỹ nhân một thời “vừa đẹp, vừa siêu”... Đàn thú của rạp xiếc ấy vậy mà nhẹ nhàng hơn người, có được thời gian ngơi nghỉ. “Thường ngày voi ăn cơm với ít cỏ.
Chỉ khi nào diễn xong nó mới được thưởng những cây mía, món khoái khẩu của voi” - anh Cẩm Minh vừa là “bạn diễn” vừa là người trực tiếp chăm sóc và luyện tập voi cho biết thế. Ông Hồ Văn Thành, trưởng Đoàn xiếc TP.HCM, tâm sự: “Đoàn xiếc phải chi phí rất lớn để nuôi đàn thú, chúng “ngốn” khoảng 20 triệu đồng/tháng và chúng được nuôi dưỡng bằng chính tấm lòng của những diễn viên xiếc trong đoàn”.
Bằng khoản catsê ít ỏi, nhiều diễn viên sau buổi diễn đã chắt chiu ít tiền chạy đi mua thêm thức ăn tươi hoặc trái cây làm quà thưởng cho “bạn diễn bốn chân”, nhiều khi họ còn nhường khẩu phần của mình cho thú mỗi khi thấy chúng ốm hoặc biếng ăn...
Phóng to |
| Voi làm xiếc tại Đoàn xiếc TP.HCM - - Ảnh: T.T.D. |
Ở Đoàn xiếc TP.HCM từ lâu đã có phong trào “xã hội hóa” các tiết mục xiếc thú. Sau chuyến lưu diễn tại Đài Loan, đàn trăn của đoàn bị bệnh chết, không có “bạn diễn”, diễn viên Đình Nhật quyết định tự bỏ tiền túi ra mua ba con trăn to. Anh không chỉ là bạn diễn của lũ trăn mà còn là vú em - nuôi ăn hằng ngày, làm cô giáo - huấn luyện trăn cho từng tiết mục và kiêm luôn bác sĩ thú y mỗi khi bầy trăn đau ốm. Đầu tư hơn 30 triệu đồng mua trăn, mỗi suất diễn của Đình Nhật và ba “bạn diễn” trăn được trả 150.000 đồng vừa đủ mua thức ăn cho cả “nhóm bốn diễn viên”.
Khi chỗ ở của diễn viên còn chưa được tươm tất nhưng đoàn cũng phải mua cho chú voi tấm bạt che nắng, bởi để voi bệnh là cả rạp nguy to vì mang danh đoàn xiếc lớn nhất miền Nam mà chỉ có một chú voi! Tổng số “diễn viên thú” cả đoàn hiện có: 1 con voi, 2 con gấu, 2 con ngựa, 6 con khỉ, 3 con trăn và một đàn chó.
Đời nghệ thuật của thú cũng đòi hỏi sự tập luyện không ngừng, bỏ lơ vài hôm không tập, thú có thể quên ngay dù tuổi diễn bình quân của voi, khỉ, gấu từ 10-20 năm. Dày công thuần dưỡng, luyện thú nhưng nhiều tiết mục cũng bị gãy do thú bệnh hoặc trở về bản năng gốc. Như trường hợp xiếc gấu, sau chuyến lưu diễn tại Đài Loan, hai chú gấu được đưa về đã quên hết bài tập và trở nên hung dữ. Hiện hai “diễn viên” thú này được nhốt trong chuồng chờ ngày... thanh lý! Hai con ngựa, hai chú khỉ của đoàn cũng từng giã từ ánh đèn sân khấu khi lâm trọng bệnh.
|
Tiền lương của diễn viên xiếc thường không đủ sống. Chế độ dinh dưỡng càng không đủ chất và quan trọng hơn họ không có được một chỗ làm ổn định. Cuối tháng chín tới đây, khoảng đất dựng nhà bạt của Đoàn xiếc TP.HCM phải trả lại mặt bằng. Xiếc thành phố lại rơi vào tình trạng “không biết đi đâu”. Đội ngũ diễn viên hiện thời cũng rất bấp bênh. 50% diễn viên hợp đồng ngoài quĩ lương, không biết đoàn cho nghỉ khi nào. Một nhà hát xiếc đã được phê duyệt với kinh phí đầu tư gần 10 tỉ đồng nhưng cuối năm nay mới được giao đất, kế hoạch hoàn tất cũng phải chờ năm năm nữa. |
Một ngày chủ nhật, chúng tôi theo chân diễn viên Lê Duy Hà cùng bầy chó của anh đi... “chạy show” ! Trên chiếc xe máy chở đầy đạo cụ như xe đạp, ống lăn, bàn ghế và đàn chó cưng Na, Lu, Ly ,Tý... Ly và Tý còn nhỏ tuổi nên bị nhốt trong lồng, Lu ngồi trên cao như ôm lấy cổ người chở và Na đứng trước tay lái rất tự tin.
Dường như chúng đã quen với lịch diễn, vừa bước xuống xe các “ diễn viên thú” chạy ngay ra bãi cỏ “tè” trước khi nhảy tung tăng các bậc thang lên cánh gà chờ “bạn diễn”. Duy Hà cho biết: “Ban ngày tôi và đàn chó đi chạy show khắp nơi, tối về đoàn diễn trong nhà bạt mới đủ sống. Mỗi suất diễn xiếc thú tại tụ điểm, công viên trừ các chi phí đi còn lại vừa đủ trang trải nên rất tiết kiệm, tôi ăn gì chó ăn nấy, những khi chạy show mệt mới tăng cường ít thịt bò, thịt gà cho mấy chú chó cưng”.
Trong điều kiện khó khăn của Đoàn xiếc TP.HCM, việc tìm kiếm nhiều suất diễn là điều kiện sống còn. Nhiều show diễn ở nước ngoài, đoàn không đủ kinh phí, vé máy bay chỉ đủ cho diễn viên người nên thường là đến nơi phải đi mượn thú diễn. Diễn viên VN vốn nhỏ nhắn, quen diễn với các con thú vừa tầm vóc.
Đến xứ người, mượn thú ngoại diễn, bài tập với thú đều phải thay đổi cả tầm với, chiều cao, tập làm quen đã khó, diễn càng khó hơn. Diễn viên Viết Hải (huy chương bạc Liên hoan Xiếc toàn quốc 2003) kể: “Với thú, chuyện làm quen sân khấu, sàn diễn, ánh sáng rất quan trọng. Thú và người tập thế nào phải làm răm rắp thế ấy, sai một tí là tiêu đời”.
Như lần Viết Hải diễn gấu ở Cung văn hóa Hữu Nghị (Hà Nội). Sân khấu hoành tráng, ánh sáng hiện đại, đang diễn, điện phụt tắt làm con gấu giật mình tát vào mặt Hải một cái tưởng chết và để lại một vết sẹo dài ở cổ. Còn khi biểu diễn nhào lộn trên lưng ngựa, nhiều em bé thích quá lao tới thưởng bánh, bong bóng làm ngựa sợ quật ngã Hải xuống sàn để sẹo ở cổ tay. Hải có cả “bộ sưu tập” các vết sẹo “kỷ niệm” ở lưng, tay, chân...
Nguyễn Quốc Công - diễn viên xiếc trên cao kiêm xiếc thú - tâm sự: “Diễn viên xiếc thú luôn chuẩn bị tinh thần đối mặt với hiểm nghèo, họ có thể bị văng ra khỏi sân khấu bất cứ lúc nào, mức độ nặng nhẹ là do phản xạ của từng người. Với xiếc thú, có yếu tố nguy hiểm người xem mới phấn khích nên diễn viên phải xem hiểm nguy là một phần nghề nghiệp của mình”.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận