- Câu này nghe quen đến... nhão, nghe riết tưởng như là thật. Tui cũng đã có lúc nghĩ mình không là thượng đế, thì cũng là... em thượng đế nên sẽ được nể mặt! Nhưng rồi thực tế phũ phàng cho thấy mình đã... tưởng bở ông ạ!
- Phũ phàng thế nào?
- Thì cũng như nhiều vị “họ hàng thượng đế” khác, dịp tết rồi mình ra biển du lịch. Vào quán, gọi một thực đơn bình dân, đến khi thanh toán thì xanh mặt với một hóa đơn đại gia. Càng xanh mặt hơn khi có ý kiến thắc mắc thì nhận ngay một tràng lời lẽ đầy “dao búa”. Thế là “em thượng đế” đành cắn răng móc bóp, tự nhủ từ nay xin chừa du xuân miền biển.
- À, đó là hiện tượng “chặt chém” trong mùa lễ hội. “Chặt chém” theo nghĩa bóng về giá, và cả “chặt chém” theo nghĩa đen là cầm con dao chém ngay vào mặt... bàn, hăm he dằn mặt những bác du khách dám có ý kiến. Mà chuyện này cũng đâu có mới lạ gì, ông anh phải biết để né chứ?
- Còn khối chuyện cay đắng trên đường du xuân bạn ơi! Kể sao cho hết nỗi niềm. Đúng là những chuyện này cũng chẳng phải mới lạ gì. Nhưng mình cứ tưởng đã có những thay đổi rồi, du khách đã được tôn trọng hơn, ai ngờ lại... tưởng bở. “Em thượng đế” lại phải ôm nỗi thất vọng.
- Có lẽ nghe chuyện này thượng đế cũng lắc đầu: “Đến ta cũng chịu, nói gì đến em thượng đế!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận