Nỗi lòng cụ tổ Pơmu

22/05/2013 10:20 GMT+7

TT - Cụ tổ Pơmu nghìn năm tuổi vừa nhận bằng cây di sản. Dáng cụ vươn cao uy nghiêm, tán lá bao trùm. Đám cháu chắt cây cối đứng quanh ngước nhìn bàn tán kính phục.

Một bé Pơmu lớp chồi khẽ nói: Đến bao giờ con mới lớn mạnh được như cụ tổ? Con sẽ ráng đứng thẳng vươn cao như cụ tổ!

Một chàng trai Pơmu rung rung cành lá: Con mong sẽ cao to như cụ tổ. Con ước mình sẽ trẻ mãi không già, tuổi nghìn năm mà vẫn xanh lá, tốt cành như cụ tổ.

Một bác Pơmu trung niên khẽ rùng mình, một đám lá vàng bay theo cơn gió thoảng qua: Ôi! Đường đời chông gai lắm. Mấy ai được như cụ tổ. Tôi còn đứng đây hôm nay cũng là phước lớn, bạn bè tôi đứa lọt vào tay lâm tặc, đứa sa vào tay thủy điện. Mà tôi cũng không dám chắc sẽ ra sao ngày mai, khi mà bọn lâm tặc cứ hùng hùng hổ hổ...

Cụ tổ Pơmu nhìn xuống đám con cháu đang lao xao: Mừng cho ta một mà lo cho cháu con gấp trăm lần khi mà nạn phá rừng như cơn dịch, con người còn say với đồng tiền bất kể những cánh rừng, bất chấp môi trường thì ta đứng đây lòng đầy âu lo. Biết đâu rồi đây ta sẽ là cây Pơmu đơn độc đứng buồn rầu với bảng tên “cây di sản”?

BÚT BI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận