Giọng bà nội của bị hại lạc đi khi tan phiên tòa.
Sáng 25-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Quách Mạnh Hùng phạm tội giết người.
Sáng 23-1-2013, Nguyễn Đức Th. - chú họ của nạn nhân Nguyễn Vân H. (21 tuổi) - rủ H. đi ăn sáng. Sau đó, Th. rủ thêm hai người nữa cùng H. đi đòi nợ. Lúc đó Quách Mạnh Hùng (38 tuổi, quê Nghệ An, làm bảo vệ ca đêm cho một công ty) vừa tan ca trực về nhà trọ ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông.
Hùng đang làm thịt gà và nấu cơm thì nhóm của anh Th. đạp cửa vào nhà. Hùng hỏi tìm chủ nhà để làm gì thì bị anh Nguyễn Đức Th. (người dẫn đầu nhóm) hỏi: “Việc của mày à?”. Hùng bảo mình không phải là chủ nhà mà chỉ là người thuê trọ.
Cả nhóm nghĩ Hùng giấu chủ nhà nên Th. nói “Người thuê trọ cũng đánh”. Hai bên cãi vã, Hùng lấy dao đâm về phía nhóm đòi nợ làm chết H. và bị thương hai người.
Trước những lời phủ nhận tội của bị cáo “không biết ai đâm chết anh Nguyễn Vân H.”, đại diện hợp pháp cho anh H. đã phải thốt lên: “Cháu tôi bị chém đến nỗi đứt cả động mạch chủ. Cả họ kéo đến viện chầu chực ba ngày để cho máu. Máu truyền cho cháu tôi không thể nào kể xiết, tiền của để chạy chữa cho cháu tôi không thể nào kể nổi. Cả bệnh viện cấp cứu tám tiếng đồng hồ, thế mà không thể nào giữ được sự sống cho cháu tôi. Nếu bị cáo không gây ra những điều đó thì ai mới là người đã giết chết cháu tôi?”.
Những bức xúc của gia đình bị hại làm mẹ bị cáo đứng trước tòa run rẩy. Bà nói bằng giọng Nghệ An đặc sệt: “Con tôi từ nhỏ đến lớn đi bộ đội, đi công nhân. Tôi chưa bao giờ nghĩ con tôi phải vào tù, cả gia đình tôi tham gia cách mạng, tôi là đại biểu Quốc hội, 10 năm làm giám đốc nông trường, vì sự nghiệp của Đảng, của nhân dân...”.
Dường như đồng cảm với nỗi lòng của người mẹ, tòa không nỡ ngắt lời khi bà kể lể những điều ấy. Nhưng phía gia đình bị hại thì không, lời nói vọng lên như vết dao đâm vào lòng bà: “Gia đình trí thức, gia đình cách mạng gì mà đẻ ra một thằng giết người”.
Sau câu nói ấy, bà lặng thinh, run run trở về chỗ ngồi.
Bà và con dâu đã hai lần đến thắp hương cho bị hại, nhưng cả hai lần vừa đến cổng đã bị gia đình bị hại đuổi về. Dù mẹ và vợ bị cáo không phải là người có lỗi, nhưng dường như mất mát quá lớn khiến gia đình bị hại không nghĩ đến những điều ấy.
“Có điều gì quan trọng hơn sự sống không? Sinh con ra, chăm nuôi con từng ngày, mong con lớn để được nương nhờ, mong có chỗ dựa khi về già, thế mà nó nỡ tâm giết chết thằng bé!” - bà nội của H. nói. Gia đình bị hại phẫn nộ trước mức án tù 20 năm dành cho bị cáo. Họ đồng thanh: “Phải kháng cáo, kháng cáo”.
Trước khi vụ án xảy ra, anh H. đang học nghề cắt tóc. Gia đình đã thuê cho anh một cửa hiệu gần nhà, đợi anh học xong thì ra riêng lập nghiệp. Mẹ anh H. mỗi chiều vẫn ngồi đờ đẫn trước nhà ngóng con.
Bà bảo: “Tôi không nghĩ con tôi đã chết đâu. Mỗi chiều tôi vẫn thấy nó đi học về, nó vắt cái áo trên vai, vừa đi vừa hát. Mỗi đêm tôi vẫn thấy nó về. Nó bảo mẹ ơi con tiếc cuộc đời của con quá. Con còn trẻ quá mà phải chết, con không muốn chết, con không muốn xa bố mẹ chút nào...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận