Nỗi buồn số 1

MỸ CHÂU
MỸ CHÂU

TT - Cô con gái 9 tuổi của tôi thi đỗ vào lớp chọn của trường. Sơ kết học kỳ 1, con về thông báo: con được chọn là học sinh tiêu biểu của lớp, đồng thời là một trong hai bạn sẽ đi thi tiếng Anh giỏi cấp quận. Nghe con nói mà tôi mừng rơn.

Tạo không gian sáng tạo cho học sinh giỏi vănHội thi Học sinh giỏi nghề năm 2013

Theo quy định của trường, mỗi lớp chỉ được chọn một học sinh tiêu biểu, lớp chọn mới được hai suất. Con kể cả lớp đều là học sinh giỏi, cô đã phải dành riêng một tiết học để tổ chức cho các bạn bỏ phiếu rất căng thẳng. Khi kết quả được công bố, đã có bạn bật khóc nức nở. “Lúc đó con thấy thương các bạn quá. Bạn nào cũng giỏi, con không thấy vui và tự nhiên chẳng muốn mình được là học sinh tiêu biểu nữa. Nhưng khi con nói thế, các bạn lại chế giễu con là giả tạo, nếu không thích thật thì hãy tự giác nhường lại danh hiệu đó cho bạn khác”.

Nghe con tâm sự, tôi thoáng ngạc nhiên vì biết rằng con đã mong mỏi danh hiệu này bấy lâu, sao đến lúc đạt được lại chẳng vui vẻ gì? Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua vì tôi còn bận tận hưởng niềm vui đặc biệt mà con mang lại. Không giấu rằng khi ấy có cảm tưởng danh hiệu đó do... chính tôi vừa giành được vậy.

Mấy ngày sau, tại buổi họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm thông báo việc bình xét cá nhân xuất sắc, rồi thi thố giành giải cấp trường, cấp huyện... Thế là các phụ huynh thi nhau phát biểu, tỏ thái độ không hài lòng, yêu cầu nhà trường phải tự tổ chức nhiều cuộc thi hơn để cho các con có cơ hội chứng tỏ bản thân vì các cuộc thi trên mạng không đánh giá được chuẩn năng lực của con cái họ. Nhìn cảnh phụ huynh phát biểu gay gắt, bỗng dưng tôi giật mình nghĩ lại những lời tâm sự của con hôm trước: “Tự nhiên con chẳng muốn mình được là học sinh tiêu biểu nữa...”.

Thì ra chính những phụ huynh chúng ta mới thật sự là người mong mỏi vị trí số 1 chứ không phải ai khác. Sao chúng ta, những người lớn, không thử đặt mình vào vị trí của trẻ thơ, điều gì sẽ tốt nhất với trẻ? Đứa trẻ nào cũng tuyệt vời và xuất sắc cả. Vậy tại sao người lớn chúng ta lại xây dựng nên vị trí số 1 vô nghĩa đó? Những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt ấy nhưng lại vô tình gieo rắc vào tâm hồn trẻ thơ sự ganh đua, đố kỵ.

Tính cách của trẻ thơ sẽ thể hiện qua nền tảng của giáo dục. Làm sao mong trẻ yêu thương nhau khi đặt trẻ vào đường đua để giành nhau một danh hiệu? Hạnh phúc phải được sẻ chia. Hôm nay con tôi thấy buồn vì được làm số 1, nhưng liệu những lần tiếp theo con sẽ còn thấy buồn nữa không? Rất có thể con cho rằng hạnh phúc trong đơn độc là điều đúng đắn và đáng được tôn vinh. Hãy trả cho các con một tuổi thơ đúng nghĩa hồn nhiên, vui tươi, được hòa mình vào tập thể chứ không phải chen nhau cho vị trí dẫn đầu.

MỸ CHÂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên