Phóng to |
| Bữa cơm gia đình đầm ấm trong ngôi nhà "Hoa cúc" bên cạnh mẹ Thu. Trong ảnh: Nguyễn Ngọc Hy (thứ hai từ trái sang) đang đút cơm cho các em - Ảnh: Thanh Xuân |
1. Người mẹ bị tâm thần. Cô bé chưa lọt lòng, người cha đã bỏ rơi gia đình. Được Làng trẻ em SOS Cà Mau nhận nuôi dưỡng từ lúc lên 9, cô bé Nguyễn Ngọc Hy (tân sinh viên ngành bác sĩ đa khoa K32, ĐH Y dược Cần Thơ) ở trong ngôi nhà mang tên “Hoa cúc” cùng với người mẹ nuôi Hữu Thị Thu, một người mẹ cũng từng là trẻ mồ côi.
Sống tại làng, Hy được đến trường, ngôi trường dành cho trẻ mồ côi, cùng với bao bạn trẻ khác; được cùng mẹ chăm sóc những trẻ bất hạnh, tham gia các phong trào do làng tổ chức. Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Hy là những ngày sống trong sự chăm lo, đùm bọc bên mẹ Thu. “Mình không nhớ hết những ngày còn bé, nhưng những gì tuổi thơ mình đi qua trong ngôi nhà mang tên “Hoa cúc” cùng với mẹ Thu là những ngày đầm ấm nhất” - Hy san sẻ hạnh phúc.
Rồi khi nghĩ về những đứa trẻ lang thang còn đi móc bọc, bán vé số ngoài đường phố, Hy thấy mình may mắn hơn các bạn ấy và càng quyết tâm học thật tốt. Đến khi hay tin đậu hai ngành đại học: bác sĩ đa khoa (ĐH Y dược Cần Thơ) và tài chính (ĐH Cần Thơ), cô bé quyết định chọn ngành y với ước mơ sau khi ra trường được chung sức cùng những nhà hảo tâm thành lập một bệnh viện từ thiện mang tên “nhân ái”, khám, phát thuốc miễn phí cho người nghèo. Ngồi nghe ước mơ của con, mẹ Thu mỉm cười mà nước mắt lưng tròng, bà vui sướng ngập tràn khi “hoa” mẹ trồng đã “nở” trong làng SOS.
Phóng to |
| Uyên chăm sóc người chị bệnh thần kinh đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi TP Long Xuyên, An Giang - Ảnh: Thanh Xuân |
Cả ba chị em Uyên đều được trung tâm nhận nuôi dưỡng: một người chị bị tâm thần phải sống nhờ thuốc và đứa em gái mới lên lớp 10. Mẹ mất lúc Uyên mới lên 6. Kỷ vật duy nhất mẹ để lại là tấm giấy chứng minh nhân dân cũ kỹ. Khi cô bé lên 8, người cha bỏ đi biệt tăm. “Bây giờ ba biết mình đậu đại học chắc vui lắm”- cô bé tự an ủi. Vượt qua những bất hạnh, Uyên cảm thấy ấm áp vì được mang họ “Dưỡng” do những người sáng lập trung tâm đặt. Uyên tự hào vì mang họ Dưỡng, cái họ nuôi dưỡng, bảo bọc Uyên có được ngày hôm nay.
Đêm liên hoan tiễn Uyên lên Cần Thơ nhập học chỉ có nồi chè nhưng giòn giã tiếng cười cùng những lời dặn dò, động viên. Chúng tôi thật xúc động khi biết một cụ bà đã không ngủ được và dậy từ rất sớm chỉ để tìm mua hai cái bánh bao nóng làm quà cho cháu đi học đường xa. Ước mơ của Uyên không cao xa, em quyết tâm sẽ đi phụ bán cơm, xin giữ xe, dạy kèm và sau khi ra trường sẽ được về phục vụ trung tâm chăm sóc những mảnh đời bất hạnh, nơi đã vun đắp cho Uyên có được ngày hôm nay.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận