12/02/2010 09:37 GMT+7

Niềm tự hào của chị

PƠ LANG
PƠ LANG

TTO - Chị tôi học đại học trên thành phố. Mỗi lần về thăm nhà, chị lại mua cho tôi bao nhiêu là sách. Nhưng tôi chẳng thèm ngó đến những cuốn sách ấy vì tôi ghét... chị.

Ou94DNw3.jpgPhóng to
Ảnh minh họa từ Internet

12 năm liền chị là học sinh giỏi, từ nhỏ chị là niềm tự hào của bố mẹ. Tôi đâu kém cỏi gì khi cũng là học sinh giỏi. Vậy mà tôi luôn bị đem so sánh với chị. Ở nhà bố mẹ coi chị là số 1. Đến trường gặp tôi thầy cô nào cũng hỏi: "Em là em của Phương phải không?". Thỉnh thoảng tôi lại phải nghe những câu đại loại như: "Nhờ có chị giỏi nên nó mới được như vậy đấy!".

Cách đây ba năm, chị đậu một lúc hai trường đại học. Tự đó trong mắt bố mẹ chỉ có chị. Chị lên thành phố học, mỗi lần chị gọi điện về, tôi không thèm nói chuyện với chị. Chị muốn gặp thì tôi lấy lý do đang bận làm bài. Nhiều lần bị mẹ ép, tôi đành nghe điện thoại của chị. Lần nào chị cũng hỏi chuyện học của tôi, rồi nhắc nhở tôi phải đọc hết số sách mà chị đã mua. Tôi luôn ậm ừ cho qua chuyện.

Một năm chị về nhà hai lần vào dịp nghỉ tết và nghỉ hè. Lần nào va li của chị cũng khệ nệ sách. Giá sách của tôi ngày càng dày lên. Nào là truyện cổ tích, truyện Trạng Quỳnh, Tam quốc diễn nghĩa, truyện của Nguyễn Nhật Ánh... quyển nào chị cũng nắn nót những lời chúc: "Em của chị! Học giỏi nhé!", "Chúc em thành công"... Nhưng tôi thích học toán chứ đâu thích học văn, tôi thích truyện tranh Conan chứ đâu thích mấy truyên dày cộp toàn chữ. Thế là tôi chỉ xem mấy quyển toán nâng cao chị mua, rảnh thì đọc Conan của tôi. Sách của chị bám đầy bụi tôi cũng chẳng thèm phủi.

Mùa hè năm ngoái, đã nghỉ hè hai tuần rồi mà chị vẫn chưa về. Mẹ nóng ruột bảo tôi qua nhà anh Tuấn là bạn học của chị để hỏi thăm. Nghe anh nói mà đầu óc tôi choáng váng. Anh bảo chị tôi chăm chỉ làm thêm quá nên bệnh, chưa về được. Anh bảo: "Chị em lo kiếm đủ tiền để mua bộ truyện Conan. Em có bà chị sướng nhé, lúc nào cũng tự hào khoe có thằng em thông minh học giỏi". Tôi tê cứng chân tay, chị tôi kiếm tiền mua Conan cho tôi ư? Chị lại còn tự hào về tôi nữa? Chị tôi ốm rồi sao, chị khỏe lắm cơ mà?

Tôi chạy nhanh về nhà mà nước mắt ràn rụa. Nhìn những quyển sách bám đầy bụi, lòng tôi ân hận quá chừng. Tôi cảm thấy có lỗi với chị nhiều lắm. Tôi nhớ đến khuôn mặt giận dữ của chị khi tôi bị điểm kém. Lần nào gọi điện về chị cũng muốn gặp tôi vậy mà tôi luôn trốn chị.

Ngày trước bố mẹ không có điều kiện mua sách cho chị, bây giờ chị muốn bù đắp cho tôi vậy mà tôi không biết trân trọng. Chị đã nhắc nhở: "Mỗi quyển sách đều có một cái hay để học, đọc nhiều sách sẽ giúp em trưởng thành". Vậy mà tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời nói của chị.

Lần đầu tiên từ ngày chị lên thành phố học, tôi gọi điện hỏi thăm chị. Tôi mong ngóng ngày chị về để nói lời xin lỗi chị và cảm ơn chị . Tôi sẽ cố gắng đọc hết sách chị mua, tôi sẽ cố gắng để giỏi như chị!

Mời bạn tham gia Nhật ký của nhiều người

Đã bao giờ bạn thử viết nhật ký? Ghi lại một câu chuyện nhỏ, một ấn tượng trong một ngày, một giờ, một khoảnh khắc của mình, có khi bạn lại bất ngờ phát hiện được một thông điệp. Và thông điệp đó lại rất có khả năng có thể sẻ chia với mọi người để chúng ta cùng có một cuộc sống đẹp hơn.

Bạn hãy cùng chúng tôi viết thêm nhiều, nhiều thông điệp khác với những băn khoăn, trăn trở mà các bạn bắt gặp; hoặc đó là những bài học về giá trị làm người mà các bạn học được trên đường đời…

Mọi thư từ, bài vở xin gửi về tto@tuoitre.com.vn, xin ghi rõ tham gia mục Nhật ký của nhiều người (bài viết vui lòng dùng font có dấu tiếng Việt). Bài viết chọn đăng sẽ có nhuận bút.

PƠ LANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên