Sau khi từ chối, tôi nghe tiếng "Dạ". Tôi ngước lên thì đó là một bà cụ tóc bạc phơ, dáng gầy run run. Tôi đổi ý: "Bà cho con mượn xấp vé số con mua".
Trời mưa lâm râm, xấp vé số dính mưa nên khó lấy, chồng tôi kéo ghế nói bà ngồi chờ chút. Bà ngồi xuống thở hắt ra, cười nói: "Nãy giờ đi hoài, chờ có ai mua mình ngồi ké một chút. Cái khớp chân nó đau quá đi sáng giờ muốn sụm".
Nghe bà nói, tự nhiên tôi thấy nghẹn. Ông xã tôi mời bà ly nước, bà cho biết đã ngoài 80 tuổi, ở trọ gần đây. Bữa bị một trận bệnh tưởng đi, nhờ bà con hàng xóm chở đi cấp cứu rồi hùn tiền trả viện phí.
Giờ khỏe chút lại lụm cụm đi bán vé số kiếm miếng rau, miếng cháo qua ngày. Bà cười móm mém: "Phải chi đợt trước đi luôn cho rồi!". Chồng tôi hỏi con cháu bà đâu. Bà lặng thinh ngó ra màn mưa, rồi bà chống tay đứng dậy, cảm ơn vợ chồng tôi và đi.
Chiếc nón lá cũ mèm không đủ che mưa làm áo bà thấm nước lộ đường sống lưng gầy guộc chênh chao giữa phố xá ẩm ướt...
Một lần khác vào cuối tuần, vợ chồng tôi dẫn con trai đi cà phê ngắm phố phường. Ông nhỏ nhất quyết phải chọn cái bàn gần tivi bự chảng treo tường. Trong quán, khá nhiều gia đình đi cà phê thư giãn. Vì vậy, tivi phát kênh thiếu nhi phục vụ khán giả nhí.
Đang ngồi, chồng tôi giật mình vì xấp vé số sượt qua. Quay lại, thì thấy một cô bé chừng 5, 6 tuổi. Cô nhỏ mặc bộ đồ bộ cũ, đội cái nón vải ngả màu cháo lòng. Tay chân lem luốc nhưng đôi mắt và gương mặt thì vẫn rất sáng.
Mà ngộ, cô nhỏ bán vé số mà dường như không chú tâm, chỉ mải mê ngó lên màn hình. Ở đó, có công chúa mặc váy hồng tuyệt đẹp, bà tiên xanh cầm cây đũa phép thuật quơ lên, một quầng sáng đẹp đẽ cùng những ngôi sao nhấp nháy... Cô bé như đứng hình, mắt long lanh.
Chồng tôi tặc lưỡi: "Ở ngoài kia, có người đàn bà đang nhìn lăm lăm con nhỏ kìa, chắc lại là bọn chăn dắt".
Sau những giây phút thần tiên đó, như sực nhớ ra cô bé lại đưa xấp vé số cho người này người kia, kiểu đưa cho có, cho "người ngoài kia" thấy. Mắt con bé vẫn dán vô màn hình và cứ luẩn quẩn quanh khu vực chiếc tivi.
Lát sau, một thằng bé chừng 7, 8 tuổi vô nắm tay con bé lôi đi. Bé vùng vằng, vẫn hướng về màn hình. Chồng tôi nói nhẹ: "Chắc bé muốn coi hết bộ phim hoạt hình". Tôi nhìn ra xa, "bà mẹ" và "thằng anh" vừa lôi con bé đi, vừa lớn tiếng nói gì đó. Tự nhiên lòng tôi nặng trĩu...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận