28/02/2014 11:31 GMT+7

Những phụ nữ kéo xe ở chợ Long Biên

MẪN TIÊN
MẪN TIÊN

TT - Khi ánh đèn trong những ngôi nhà ấm cúng nơi phố thị đã tắt và thành phố chìm vào giấc ngủ, thay vì nằm trong chiếu chăn ấm áp bên cạnh người chồng yêu thương và ủ ấm những đứa con thì hàng trăm nữ phu xe lại tất bật ở chợ đêm Long Biên (Hà Nội) trong cái lạnh cắt da thịt...

ilHKZnoG.jpgPhóng to
Các nữ phu xe miệt mài kéo xe ở chợ đêm Long Biên để kiếm sốngẢnh: M.Tiên

Đó là những người phụ nữ nghèo ngoại tỉnh lên làm phu xe ở chợ đêm Long Biên từ bao năm nay. Họ bám trụ để kiếm một khoản tiền công chở hàng nhỏ nhặt.

Lặn lội thân cò

300 xe kéo, nhiều trăm phận người

Long Biên là chợ đầu mối rau quả lớn ở Hà Nội và được họp vào ban đêm. Chợ có từ lâu đời, mỗi đêm có hàng trăm tiểu thương từ khắp các tỉnh về đây buôn bán tấp nập. Mua hàng xong các tiểu thương thuê những phu xe ở chợ chở nên nghề phu xe ra đời từ đó. Ông Đức, trưởng ban quản lý chợ Long Biên, cho biết chợ hiện chỉ cấp biển số cho 300 xe kéo, thu phí mỗi xe 5.000 đồng/đêm, và không cấp thêm biển số mới. Ban quản lý chợ không quản lý số phu xe mà chỉ quản lý số xe kéo và tình hình an ninh trật tự chung của chợ. Theo ông Đức, mấy năm trở lại đây phụ nữ kéo xe ở chợ đêm tăng đáng kể, dù đây là một nghề rất nặng nhọc nhưng bù lại có thu nhập ổn định nên họ vẫn cố bám trụ.

0g, khu chợ dưới gầm cầu Long Biên đông vui, nhộn nhịp khác hẳn với sự heo hút vắng vẻ của phố đêm mùa đông Hà Nội. Những cơn mưa phùn dai dẳng càng làm thời tiết Hà Nội về đêm thêm lạnh buốt. Từng đoàn xe tải loại 1,2 tấn, xe máy, xe đạp, xe kéo chạy rầm rầm, rau quả từ khắp nơi đổ về. Ở một góc chợ, một nhóm lao động nghèo dễ đến vài trăm người chen nhau giành từng thùng hàng xếp lên xe kéo.

Hành trang của những người phu xe nghèo chỉ là một chiếc xe kéo hai càng và một túi cước nhỏ để đồ vặt vãnh. Mỗi đêm, chợ Long Biên quy tụ vài trăm phu xe chở hàng, trong đó phần nhiều là phụ nữ. Họ không có nghề nghiệp nên gom góp vốn mua xe kéo rồi hằng đêm ra chợ đầu mối Long Biên chở hàng thuê. Hành trình bắt đầu từ 22g và chỉ kết thúc khi trời sáng, chợ đã tan.

Vẻ mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, nước da đen nhẻm, bà Nguyễn Thị Hòa (48 tuổi, Xuân Trường, Nam Định) gồng mình kéo chiếc xe chở hơn 5 tạ xoài xanh qua các con dốc lởm chởm đất đá, khúc khuỷu. Hơn chục năm nay, đêm nào bà cũng có mặt ở chợ từ 22g đến sáng bất kể trời mưa nắng hay rét mướt. Chiếc xe kéo hai càng bà mua từ lúc mới vào nghề với giá 3 triệu đồng nay đã hoen gỉ, biển số đã mờ gần hết.

Chìa đôi bàn tay sần sùi những vết chai, bà kể: “Nghề kéo xe cơ cực lắm, phải kéo thật nặng mới có tiền, những ngày đầu mới vào nghề tôi sợ lắm, chân tay phồng rộp hết cả, mỏi mệt đến mức mở mắt không nổi. Thế rồi chịu khổ mãi tôi cũng quen”. Vất vả là thế nhưng mỗi thùng cam, quýt, xoài, ổi, củ đậu cũng chỉ được trả công 2.000-3.000 đồng nên mỗi lần kéo chỉ được 30.000 đồng, tính cả đêm thì được 200.000-300.000 đồng. Số tiền ít ỏi kiếm được hằng đêm, bà Hòa chi tiêu tằn tiện hết mức rồi để dành gửi về quê nuôi các con.

Chồng mất sớm, bà Hòa phải một mình gánh gồng nuôi năm miệng ăn gồm ba con và hai ông bà. Tiền học phí, tiền sách vở, tiền học thêm, tiền ăn, tiền phụng dưỡng ông bà... đôi khi khiến bà điên đầu. Những đêm con gọi điện xin tiền đóng học phí mà chưa có thì dù có ốm nặng bà vẫn cố ra chợ để gánh gồng. Bà nói chỉ cần các con ngoan, học giỏi, ông bà khỏe mạnh thì bà vẫn cố bám chợ cho đến khi bạc đầu. “Thân như con trâu, con ngựa làm lụng cả đêm nhưng tôi chỉ mong một ngày các con được ăn học nên người để thoát khỏi đời kéo xe như mẹ chúng nó”.

Vắt sức mưu sinh

Đêm lạnh buốt, những giọt mưa phùn găm xuyên qua làn áo mỏng khiến mỗi bước đi của chị Lê Thị Miên (làng Cầu, Ân Thi, Hưng Yên) như thêm chệnh choạng. Hai tay chị cố ghì vào càng xe, gồng người lên kéo và thét người phụ mình tên là Gái ở phía sau: “Đẩy mạnh lên, đến dốc rồi... Dừng lại, đã bảo dừng lại sao còn đẩy mạnh, đổ hết hàng rồi, ngu thế. Lần sau mà còn thế nữa thì có mà ăn cám”.

Ôm từng thùng hàng sắp xếp lại, chị Miên cười xòa rồi kể ở chợ này cãi nhau, nóng tính đánh nhau cũng là chuyện thường. Đặc thù công việc vất vả nên ít ai giữ được bình tĩnh lắm nhưng xong việc đâu lại vào đấy ngay. Nói rồi chị lại xếp đồ đẩy tiếp, thỉnh thoảng chị lại vấp ngã trầy gối, lại chảy máu rồi lại chí chóe với người đẩy xe nhưng họ vẫn là đôi bạn đồng hành của nhau. Chị Miên và chị Gái đã làm nghề kéo xe ngót tám năm, ban đầu họ đi bốc vác thuê, sau đó tích cóp được chút vốn mua xe kéo chở thuê luôn tại chợ.

Chị Miên kể: “Nghề kéo xe cũng bấp bênh lắm, ngày mưa gió thì ế, may ra được ngày rằm, mồng 1 hoa quả về nhiều thì đắt hàng”. Mỗi đêm kéo hơn 20 chuyến nên tháng nào chị Miên cũng kiếm được 6 triệu đồng. Sau khi đóng tiền nhà, ăn uống chị tiết kiệm được 4 triệu đồng gửi về quê chữa bệnh cho con. Chị kể: “Lúc có bầu 8 tháng tôi vẫn đi kéo xe ở chợ, tham việc quá nên đẻ thiếu ngày. Không biết có phải vậy không mà con tôi giờ hay ốm yếu, tốn không biết bao nhiêu tiền thuốc thang đi viện”.

Phần lớn những nữ phu xe tại chợ đêm Long Biên là người dân nghèo ở Làng Gạo (xã Hồ Tùng Mậu, Ân Thi, Hưng Yên). Được biết, ngay từ những năm 1990 những người dân nghèo ở đây đã ra Hà Nội làm đủ thứ nghề từ nhặt rác, bốc vác đến kéo xe, thồ hàng, ai thuê gì làm nấy. Dần dần thấy nghề kéo xe tuy vất vả nhưng có thu nhập ổn định nên họ quyết định gắn bó. Có người làm nghề này đã ngót 20 năm, có gia đình cả nhà cùng làm...

Ở chợ đêm Long Biên, những người như chị Miên, bà Hòa còn may mắn vì có riêng chiếc xe kéo, với những phụ nữ nghèo không có xe thì sắm vai đẩy hàng thuê cho người có xe. Mỗi chuyến đẩy xe họ được chia 1/3 tiền công, khoảng 7.000-10.000 đồng/chuyến. Mỗi đêm vắt kiệt sức những người này cũng chỉ kiếm được nhiều lắm 100.000-150.000 đồng.

Tương lai ảm đạm

Con dốc giữa cổng chợ và gầm cầu trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều nữ phu xe ở chợ đêm Long Biên. Dốc cao lại lởm chởm đất đá, nhiều lúc kiệt sức không kịp phanh, chiếc xe nặng vài tạ đổ ập là chuyện thường.

Với thâm niên 12 năm bám chợ, bà Hoàng Thị Liên (45 tuổi, Đan Phượng, Hà Nội) đã chứng kiến nhiều cảnh vấp ngã, đổ máu do trượt tay, xe hàng nặng 4-5 tạ đổ vào người, nặng thì gãy chân gãy tay, nhẹ thì trật khớp, trầy gối của cánh phu xe. Bà Liên bảo đôi khi vất vả quá cũng muốn bỏ nghề nhưng vì tương lai của các con nên đành cắn răng tiếp tục. “Ở quê giờ ruộng nương không còn, tôi lại không có cái chữ nên dù có vất vả cũng cố làm lụng tích cóp cho con gái học hết đại học, để đời nó không khổ như mình” - bà Liên tâm sự.

Nhiều người ở chợ còn truyền tai nhau câu chuyện về một phụ nữ quê Hưng Yên trở dạ đau đẻ khi đang hùng hục kéo xe ngoài chợ, người khác thì do lao động nặng quá nên chẳng thể sinh con, có người bị cong cột sống phải bỏ nghề, người thì sinh con thiếu tháng... Đó là hệ quả của sự cơ cực mà các phụ nữ hành nghề kéo xe ở chợ đêm Long Biên phải gánh chịu.

Trời gần về sáng, chợ đã tan, lúc này cánh phu xe đã nghỉ tay. Ở một góc nhỏ cuối chợ, một vài người phụ nữ còn cố nán lại để đếm những đồng bạc lẻ kiếm được sau một đêm mệt nhoài...

MẪN TIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên