Phóng to |
Việc thông qua luật xử quân diệt chủng lại khơi dậy quá khứ của dân tộc một thời chìm đắm trong mông muội, hằn thù và giết chóc. “Nhưng chúng tôi trông đợi ngày này. Bởi sự thật phải được phơi bày, trả lại công lý, danh dự và nhân phẩm cho dân tộc” - những người trẻ tuổi sớm trầm tư ở Campuchia tâm sự.
Hai số phận và một lịch sử
Sóng gió cuồn cuộn quăng quật. Sét và mưa gầm gừ trút nước. Som Phoan (ảnh) ngồi lặng lẽ nhìn ra mặt Biển Hồ mênh mông đang ngả màu xám xịt trong buổi hoàng hôn không ánh tà. Gương mặt gầy gò, sạm đen 37 tuổi này sớm chằng chịt nét vật vã, khắc khổ của người trải qua nhiều dông bão cuộc đời. Làm hướng dẫn viên, thông dịch tiếng Campuchia cho tôi, nhưng Som Phoan rất ít nói và hay có những lúc trầm uất một mình. Cũng như nhiều người dân Campuchia khác, cuộc đời người đàn ông này là một phần đau buồn của một giai đoạn lịch sử dân tộc. Một buổi sáng tờ mờ năm 1975, cả gia đình Som Phoan bị dẫn ra cánh đồng thảm sát. Ba anh em trai Som Phoan chỉ biết bám chặt vào cha. Còn mẹ thì đẫm nước mắt, ghì con gái út vào lòng.
Không có bản án, không một lời giải thích, chỉ có mệnh lệnh giết chóc ngắn gọn từ miệng viên chỉ huy mới lún phún râu mép. Cha anh gục xuống ngay nhát búa đầu tiên, rồi tới người mẹ, người anh... Mặt đất loang đỏ máu. Som Phoan như chết đứng. Anh há hốc miệng trước cảnh tượng kinh hoàng. Rồi sự bất ngờ đã xảy ra.
Khi tên lính đao phủ cầm búa bước đến anh thì một chiếc xe hơi cũng trờ tới. Người đàn ông đứng tuổi mặc quần áo nghiêm chỉnh như cán bộ Khơme Đỏ nhảy xuống nói với mấy đao phủ rằng đang cần một đứa trẻ chăn bò. Lúc ấy, bãi thảm sát còn nhiều trẻ khác, nhưng ngón tay ông ta đã lướt qua và dừng lại Som Phoan. Trước khi bị lôi lên xe, hình ảnh cuối cùng về gia đình trong mắt anh là cảnh đứa em gái út đang khóc thét và co rúm người dưới nhát búa chuẩn bị bổ xuống...Trong nỗi đau tận cùng, Som Phoan vẫn nói với tôi số phận của anh dù sao cũng còn may mắn hơn nhiều bạn trẻ khác ở đất nước này. Chia Lei, kẻ hành khất lê la trước những ngôi đền ở Siêm Riệp, nhất định không nhận tiền tặng khi biết tôi là nhà báo muốn hỏi chuyện đời mình. “Đó là những ngày kinh hoàng mà đến khi nhắm mắt tôi vẫn không thể quên được!”.
Người đàn ông này bị căn bệnh trầm uất hành hạ, và càng trầm uất hơn khi kể chuyện quá khứ. Mùa xuân năm 1976, ngày anh chỉ còn một mình trong gia đình cũng là lúc anh mới tròn 7 tuổi. Chỉ cho tôi xem vết lõm bên trái đầu, Lei kể đó là dấu nhát chày đã không giết được anh.Khi Khơme Đỏ vào thành phố năm 1976, mẹ con anh bị thu gom ngay (cha của Lei đã mất). Một buổi chiều, bà gục xuống với cái cuốc còn nắm trong tay, và không thể gượng dậy nổi vì thiếu thuốc men lẫn đói ăn. Sau một tuần, những tên lính Khơme Đỏ hết kiên nhẫn cầm chày gỗ lôi bà lên xe chở ra khỏi trại.
Chúng bắt bà quì gối dưới hố pháo và kết án: “Trước sau gì mày cũng chết thì hãy chết nhanh để khỏi tốn kém cho nhà nước”. Rồi một gã cầm chày gỗ đánh vào phía sau gáy. Tên khác kết thúc bằng nhát lưỡi lê đâm vào hõm vai. Cho rằng mẹ chết thì con nhỏ thành gánh nặng của người khác, chúng tiếp tục đập Lei một chày vào đỉnh đầu.
Nhưng hình như những tên đao phủ xem thường đứa trẻ yếu đuối, ra tay hơi nhẹ. Lei gục xuống bất tỉnh bên mẹ đến nửa đêm thì tỉnh dậy. Một nông dân gần đó bị bọn lính bắt lấp xác hai mẹ con đã bí mật cứu sống anh. May mắn thoát chết, nhưng anh bị liệt hai chân và những cơn động kinh hành hạ mỗi khi đêm xuống...
Lớn lên cùng dân tộc
Đến nay vẫn chưa có một số liệu khảo sát nào về những đứa trẻ bị mồ côi hoặc mất mát nhiều thân nhân trong thời Khơme Đỏ, nhưng tôi không mất nhiều công sức để tìm những người như Phoan và Lei, bởi Campuchia hiện có quá đông số phận giống họ. Nhiều người nay mới ở độ tuổi 30, thậm chí không nhớ nổi mặt người thân đã bị giết.
Trải qua thời thơ ấu kinh hoàng, họ lớn lên cùng lịch sử dân tộc thăng trầm. Som Phoan may mắn được quân tình nguyện Việt Nam cứu khỏi trại bò, đưa về Nha Trang học hành. Lei sống sót nhưng lớn lên mù chữ và nghèo khổ cùng gia đình nông dân cưu mang. Còn những người trẻ khác như cô giáo Sang Rai và Pom Rit, anh lái xe ôm bên bến tàu Bassac, thì may mắn còn lại một vài người thân. Lao động khổ sai, đòn roi tra tấn và đói ăn đã giết chết nhiều người trong gia đình họ...Cũng như nhiều quốc gia đang phát triển khác, hiện các vấn đề vướng mắc lớn của Campuchia là thiếu hệ thống chính sách hợp lý, tham nhũng và tệ nạn xã hội hoành hành. Tuy nhiên, khi dẫn tôi vào tham quan ngôi chợ trung tâm, nhìn cảnh người dân mua bán nhộn nhịp, cô giáo Rai nói rằng dù còn nhiều khó khăn nhưng họ đã thấy tin vào tương lai dân tộc mình. “Có thể chúng tôi sẽ còn phải trả giá nhiều cho những việc làm hôm qua và hôm nay, nhưng chúng tôi nghĩ đất nước đang đi trên con đường đúng”. Những người trẻ tuổi sớm trầm tư này tâm sự họ không sợ phải đối đầu với cuộc sống khó khăn, bởi thoát khỏi nạn diệt chủng đã là sự may mắn lớn nhất của số phận. Chỉ có quá khứ đẫm máu là nỗi ám ảnh vẫn đang ngày đêm tàn phá thể xác, tinh thần họ. Lei với đôi chân tàn phế và thân xác ghẻ lở nặng chưa đầy 30kg uất hận cho biết anh sẽ cố gắng sống đến ngày bọn đao phủ phải đối mặt với công lý.
Còn Rai thì trầm tư: “Chúng tôi biết có những người, những thế lực muốn chôn vùi giai đoạn lịch sử tàn ác và nhục nhã này vào quên lãng, nhưng nó cần phải được kể lại đúng sự thật, phải được xét xử nghiêm khắc. Và chúng tôi sẽ là nhân chứng của cái ác”. Cô giáo trẻ nói với tôi như lời tự sự của chính dân tộc mình.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận