Kỳ 1: "Chợ báo" nửa đêm về sáng

2g sáng, ông Mai Hoàng Thứ thức giấc, bắt đầu một ngày làm việc bằng việc chỉnh trang chiếc xe đạp mới mua. Cổ xe được niền chặt bằng một thanh gỗ nhỏ, hai thắng và giỏ trước được gia cố thêm để chịu đựng sức nặng của hàng trăm tờ báo, hai thanh sắt được buộc chặt vào sườn nhằm tăng sức tải trọng cho xe. Rồi ông đạp xe ra khỏi ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Chu Văn An (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).
Những chồng báo chất đầy

Gần 3g, ông Thứ có mặt ở "chợ báo" trước tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3). "Chợ báo" này hoạt động từ sau 1g, nhưng đó là thời gian dành cho các đại lý lớn nhận báo từ các tòa soạn trước khi phân phát cho đại lý nhỏ và những người bán báo dạo như ông.
"Bác Thứ: Tuổi Trẻ 110, Thanh Niên 30, Sài Gòn Giải Phóng 10, Thể Thao 5…", giọng một đại lý nói rõ to, ông Thứ đi cà nhắc đến nhận. "Hôm qua bỏ báo cho một khách đặt dài hạn, vừa bước ra xe liền bị con chó xông vào cắn dưới bắp chân, hôm nay lấy ít hơn thường ngày để dành buổi chiều đi chích ngừa. Tờ báo lãi có mấy trăm đồng, chích ngừa ba mũi mất gần 400.000đ. Lỗ nặng!", ông vừa nói vừa chỉ vào vết chó cắn.
Số lượng báo ông Thứ lấy hôm nay ít hơn mọi ngày, nhưng ông phải khiêng khệ nệ vì vào ngày thứ hai báo nào cũng nặng do có nhiều trang quảng cáo hơn ngày thường. Giá báo vẫn như cũ, đến "chợ báo" ngày thứ hai thấy người bán báo dạo ai nấy cũng nhăn mặt vì nặng. Tấm bạt nhỏ được trải ra dưới vỉa hè, ông Thứ ngồi bệt xuống đất bắt đầu lồng vỏ và ruột các tờ báo vào với nhau cho đúng bộ. "5, 10, 15…", ông vừa đếm vừa đọc. Vừa bước sang tuổi 66, mái tóc đã bạc nhưng mắt và tay vẫn nhanh nhẹn. Hai chồng báo chất đầy được ông xếp một lúc đã đâu ra đấy, vừa lồng ruột vào vỏ vừa phân loại để vừa bán dạo vừa phát cho mấy mối quen.
Ông Tư (52 tuổi) ở Trạm điều hành xe buýt (Q.1) cho biết nhiều bạn đọc có thú đọc báo từ sáng sớm, có người độ 5g đã bắc ghế ngồi trước nhà chờ nên ông phải tranh thủ đi sớm. Gần 4g, khi trời còn tối đen, ông cùng nhiều người bán báo dạo phải rời "chợ báo". Một ngày bán báo của ông thường kéo dài đến hơn 2g chiều rồi tranh thủ bán vé số đến tối.
Từ khi đi bán báo dạo, ông Tư đã trải qua bốn đời xe đạp: một chiếc bị mất cắp, hai chiếc hỏng nặng. Chiếc thứ tư mà ông đang dùng cũng đang vào độ "tuổi già sức yếu" như ông. "Cũng muốn mua một chiếc xe đạp mới nhưng tiền đâu mà mua. Mỗi ngày kiếm được bao nhiêu đưa hết cho vợ lo cho gia đình và nuôi đứa con đang theo học Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM", ông Tư tâm sự.
"Mình ướt cho báo được khô”

Mùa mưa là mùa khổ cực nhất với những người bán báo dạo vì luôn nơm nớp nỗi lo ướt báo. "Chợ báo" buổi sáng thường diễn ra trước tòa soạn báo hoặc ở lề đường nên hoàn toàn không có mái che. Mấy hôm trời mưa, đại lý thường chuyển báo vào trong xe để phân phát, người bán dạo chỉ còn biết lấy áo mưa của mình phủ kín chồng báo dưới đất. Mùa mưa ai cũng mang theo áo mưa nhưng thường chỉ có một, nên nhiều người chọn cách "mình ướt cho báo được khô”.
Chị Đỗ Thị Thanh Vân (42 tuổi, quê ở huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) bán báo dạo khu vực Q.1 và Q.3 cho biết hơn tháng nay ngày nào cũng phải chuẩn bị áo mưa. Chiếc xe đạp của chị lúc nào cũng có một chiếc áo mưa nhét ở sườn. "Người dễ thì không sao chứ gặp người khó tính báo ướt là không chịu. Mà chúng tôi đâu có thời gian ngồi phơi khô, có khi phơi khô xong một tờ lại ế một mớ vì trưa. Vì vậy, hôm nào có ướt vài tờ xem như hòa vốn. Mấy tờ đó tối mang về cho hàng xóm đọc xem như làm phước", chị Vân nói.
Ở "chợ báo" trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, ai cũng biết chú Tư với thâm niên 20 năm trong nghề bán báo và rất được lòng khách. Mỗi sáng sớm chú đến nhận báo từ đại lý và đi giao cho hơn 150 gia đình ở quận 1 và đi bán dạo. Ngày nào khách hàng của chú cũng được nhận những tờ báo thật sớm và khô dù trời nắng hay mưa.
Nhiều người hỏi "bí quyết", chú cho biết không cứ đến mùa mưa mà chỉ cần thấy có "dấu hiệu" là chú chuẩn bị đầy đủ áo mưa và bao bì để lồng báo vào bên trong. Báo sau khi cho vào bao bì lại được áo mưa che nên luôn khô ráo dù mưa nhỏ hay lớn. Cứ thế, dù mưa tầm tã, rời "chợ báo" chiếc xe đạp chở chú Tư cùng chồng báo đi đến từng nhà, bán từng tờ báo. "Cầm tiền của khách có thể là tiền ướt, nhưng báo thì khô”, chú Tư nói.
Ở khu vực gần bến xe miền Đông có cô Ba bán báo dạo đến từ Phan Rang (Ninh Thuận). Gặp chúng tôi ở một con hẻm gần đường Đinh Bộ Lĩnh vào sáng sớm, cô Ba ngồi bệt xuống lề đường. Hỏi ra mới biết cô chờ tờ Tin Nhanh Tuổi Trẻ và Bóng Đá.
"Có Euro bán báo chạy lắm, mỗi ngày kiếm thêm vài ngàn đồng, nhưng sáng nào cũng ngồi ngóng cổ chờ như thế này", cô cho biết. Thường lúc 5g, đại lý đã giao cho cô tất cả các loại báo và cô bắt đầu đi bán dạo độ gần 5g30, nhưng khi có Euro thường báo ra trễ. Đã gần 60 tuổi nhưng sáng nào cô Ba cũng dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị đi bán báo. Mỗi ngày lấy năm loại nhật báo và mười tạp chí, cô đi đến khuya mới về.
----------
"Ê báo, bán cho tờ báo", một thanh niên ngồi trong quán cà phê gọi dồn. Bà cụ từ từ bước qua bàn có tiếng gọi, rút ra hai tờ theo yêu cầu của khách. "Cậu cho xin 6.500đ”, bà nhỏ nhẹ.
Kỳ tới: Trên đường bán báo dạo
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận