31/08/2008 08:08 GMT+7

Những năm tháng xuống đường làm báo

LÊ VĂN NUÔI
LÊ VĂN NUÔI

TT- ...Trường học đóng cửa. Nghe lời kêu gọi của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn đăng trên báo, đài, tôi vác balô đến Trung tâm sinh hoạt thanh niên, số 4 Duy Tân (nay là Nhà văn hóa Thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM), ghi danh tham gia các đội cứu trợ đồng bào nạn nhân chiến cuộc Mậu Thân...

Kỷ niệm 33 năm thành lập báo Tuổi Trẻ (2-9-1975 - 2-9-2008)

Kỷ niệm 33 năm ngày thành lập, báo Tuổi Trẻ trân trọng giới thiệu với bạn đọc bút ký ba kỳ "Duyên nợ nghề báo" của nhà báo Lê Văn Nuôi - nguyên bí thư Thành đoàn TP.HCM, nguyên tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và nguyên chủ tịch Tổng đoàn học sinh Sài Gòn thời chống Mỹ.

Duyên nợ nghề báo

Bài 1:

VHpiIAcS.jpgPhóng to
Tháng 7-1975, Tổng bí thư Lê Duẩn làm việc với Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM, đồng ý cho ra báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Nhớ thời viết báo tuổi thơ

Nhớ những ngày tập tễnh cầm bút ở tuổi mười bốn, mười lăm, vào những năm 1966, 1967. Trên hàng chục tờ nhật báo xuất bản ở đất Sài Gòn thời ấy như Đuốc Nhà Nam, Tin Sáng... đều có dành nửa trang báo khổ lớn mỗi ngày cho những ngòi bút học trò trung học gửi đăng những sáng tác thơ, văn, tùy bút. Những trang báo này thường mang tên trang Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc, Búp Bê...; nhiều tuần san, bán nguyệt san chuyên về lứa tuổi học trò như Tuổi Hoa, Ngàn Thông, Hồn Trẻ...

Và tôi, cậu học trò nhỏ giỏi văn trong lớp, đã tìm đến những vườn ươm này để gieo trồng trí tưởng tượng và nỗi ước mơ bay bổng của tuổi dậy thì, với hàng trăm bài thơ, văn được chọn đăng, ký những bút danh kiểu trẻ con như Hoa Cỏ May, Áo Trắng... mà tôi còn cắt dán lưu trữ đến bây giờ - 40 năm sau - như một kỷ niệm, kỷ vật về thời làm báo tuổi thơ.

Năm, mười năm sau đó, một số không nhiều nhưng đáng kể trong những cây bút và bút nhóm này đã trở thành những người làm báo, viết văn, như một lớp măng non vươn lên, bổ sung vào trường văn, trận bút thời ấy. Thời mà cách nay 30-40 năm, những người chủ biên, chủ bút của hàng trăm tờ nhật báo, tuần báo ở đất Sài Gòn đã tính đến và mở đường cho người đọc cùng tham gia làm báo và qua đó, các tòa báo ngoài việc có thêm nguồn bài vở lại gặt hái thêm được những cây bút triển vọng cho tờ báo mình. Trong nghiệp vụ báo chí hiện đại cách làm này gọi là "báo chí công dân".

Xuống đường làm báo

"Báo chí và văn nghệ đã được lớp trẻ yêu nước ở các đô thị miền Nam thời đó nhận thức và sử dụng như một vũ khí đấu tranh trên trận địa văn hóa dân tộc, giáo dục học đường và sâu xa hơn, dân chủ, độc lập, tự do Tổ quốc "

Lê Văn Nuôi

Mùa xuân Mậu Thân 1968, quân giải phóng và lực lượng biệt động cách mạng tấn công và nổi dậy ở các cứ điểm trọng yếu của chính quyền Sài Gòn và Hoa Kỳ trên toàn miền Nam VN.

Trường học đóng cửa. Nghe lời kêu gọi của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn đăng trên báo, đài, tôi vác balô đến Trung tâm sinh hoạt thanh niên, số 4 Duy Tân (nay là Nhà văn hóa Thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM), ghi danh tham gia các đội cứu trợ đồng bào nạn nhân chiến cuộc Mậu Thân. Tôi theo một đội gồm HS Cao Thắng và Gia Long đi cứu thương và dựng nhà tạm cư cho đồng bào ở bến Phạm Thế Hiển, Q.8.

Những lúc quay về trung tâm thì nhận báo Tay Nắm - Tay Che của Ủy ban TNSVHS cứu trợ, do nhóm các anh Hoàng đôn Nhật Tân, Nguyễn Văn Phúc chủ biên, đi bán dạo, gây quỹ cứu trợ. Trong những số báo Tay Nắm - Tay Che này đã đăng bài thơ Hãy dậy mà đi của Du Hải Yên với những lời thơ đốt lửa thúc giục tuổi trẻ lên đường, được nhiều bạn trẻ yêu thích. Tôi thích đến thuộc lòng và hay đọc vang vang bài thơ này trên bục giảng đường, trước những cuộc biểu tình để kêu gọi anh em SVHS xuống đường:

Hãy hát với tôi bài ca xây dựngHãy đứng với tôi thành những liên đoànHãy bảo với tôi trời Nam trong sángNhờ những tay này làm áng vinh quang

Hãy dẹp cả đi lời ca ủy mịHãy giết ngay đi tình ý mê cuồngCó sướng vui gì tứ trời binh biếnCó sướng vui gì nhà cháy đất hoang...

Sửa soạn mà đi, sửa soạn hành trangGóp một bàn tay rồi sẽ muôn ngànPhiên khúc lên đường đang chờ ta đóMai mốt ta về hát khúc ca vang.

Cùng với bài hát Dậy mà đi của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Tân: "Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi... Dậy mà đi, núi sông đang chờ...", bài thơ trên của Du Hải Yên đã trở thành những tuyên ngôn nóng bỏng tiếng gọi thế hệ trẻ cùng trang lứa các tác giả hãy dậy mà đi, hãy xuống đường, hãy lên đường chống Mỹ, giành độc lập tự do Tổ quốc.

Tháng 4-1968, chiến tranh trong thành phố tạm yên, trường học mở cửa, tôi khoác đồng phục xanh trở lại ngôi trường Cao Thắng. Từ đây, tôi được các anh cán bộ Thành đoàn "nằm vùng" tại trường như Nguyễn Văn Phúc, Hoàng đôn Nhật Tân, Hà Văn Hùng móc nối, giới thiệu vào Đoàn TN nhân dân cách mạng miền Nam. Công việc đầu tiên các anh giao tôi là làm báo, báo in rônêô, báo tường, báo xuân của trường.

Những người tiên phong

Tính từ giai đoạn năm 1964 đến bốn tháng đầu năm 1975, đã có hàng trăm tờ báo ra đời, lưu truyền trong trường học với những cái tên như: Sinh Viên (Tổng hội SV Sài Gòn), Dựng Cờ (SV ĐH Vạn Hạnh), Tin Tưởng (SV Phật tử Sài Gòn), Tiếng Gọi Học Sinh (Tổng đoàn HS Sài Gòn), Học đường Mới (Ủy ban Bảo vệ sinh hoạt dân chủ học đường), Giao (SV Công giáo), Đất Mới (SV Trường Luật), Văn Khoa (SV Văn khoa), Áo Tím (HS Gia Long), Bất Khuất (HS Pétrus Ký), Nguyễn Trãi (HS Nguyễn Trãi), Tiếng Nói (HS Cao Thắng), Bừng Sống (SV Khoa học), Đức Trí (HS Đức Trí)...

Trong khoảng thời gian từ tháng 5-1970 đến tháng 10-1971, chỉ riêng ở Sài Gòn đã có thể thống kê được 66 tờ báo phong trào HS phát hành mỗi kỳ từ 1.000-7.000 số. Lớp học làm báo đầu tiên do Tổng đoàn mở tại Sài Gòn ngày 1-8-1971 kéo dài một tháng. Để tăng cường đội ngũ làm báo, Tổng đoàn còn cử người đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mở các lớp học làm báo cấp tốc ba, bốn ngày.

Hoạt động báo chí SVHS không thể tồn tại dài hơi, sâu rộng như vậy nếu không có những cây bút chủ lực để viết bài, quy tụ bạn bè, bạn đọc và sẵn sàng đứng mũi chịu sào trước những cơn sóng gió đàn áp tự do báo chí, như các cây bút: Nguyễn Sĩ Hiền (bút hiệu Hữu Đạo, Minh Lý, Đồng Tháp), Trương Minh Nhựt (bút hiệu Trương Chính Tâm), Lê Văn Nuôi (bút hiệu Hà Thạch Hãn, Nguyễn Văn Biên...), Bùi Chí Vinh (Chính Vi, Lê Đại Nam), Trần Triệu Luật, Trần Quang Long (Chánh Sử), Lê Hiếu Đằng, Hồ Hữu Nhựt, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Triệu Từ Truyền, Võ Quê, Bửu Chỉ, Trần Phá Nhạc, Phan Duy Nhân, Nguyễn Công Khế, Ngô Kha, Tần Hoài Dạ Vũ, Võ Trường Chinh, Biên Hồ, Lê Văn Nghĩa (Nguyễn Nam Khang), Lê Văn Triều, Đoàn Khắc Xuyên, Hoàng Thoại Châu, Phan Viên Hoài, Đặng Thục Trinh, Hứa Thị Tuyết Hoa, Bích Hạnh, Vương Hồng Cúc, Đam San, Nguyễn Kim Ngân... đội ngũ cầm bút viết nhạc tranh đấu có Tôn Thất Lập, Trịnh Công Sơn, Trần Long Ẩn, Trương Quốc Khánh, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Văn Sanh, Nguyễn Phú Yên, Phan Hữu Lượng, Nguyễn Nam, Nguyễn Xuân Tân, Phạm Thế Mỹ, Miên Đức Thắng, Vũ đức Sao Biển, Nguyễn Tuấn Kiệt, Võ Đức Dũng...

Tháng 10-1971, trong chiến dịch chống bầu cử tổng thống gian lận và độc diễn của chế độ độc tài Nguyễn Văn Thiệu, tôi lại bị địch bắt giam cho đến 1975. Nhưng trong những nhà tù khắc nghiệt, tự nhiên vẫn có một ngọn lửa lý tưởng thôi thúc tôi cầm bút sáng tác hàng trăm bài thơ và bút ký, lén viết trên những tờ giấy quyến mỏng manh, giấu trong những chiếc giỏ đựng thức ăn thăm nuôi nhờ mẹ tôi và chị tôi chuyển đến đăng trên nhiều tờ báo SVHS với nhiều bút danh.

Ngày 10-3-1970, chúng tôi tổ chức cuộc bãi khóa, xuống đường đầu tiên của HS Cao Thắng, mở màn phong trào SVHS Sài Gòn bãi khóa - xuống đường đòi dân sinh, dân chủ. Trước ngày bùng nổ này, các anh cấp trên lệnh tôi phải rời khỏi nhà, tránh bị an ninh, mật vụ Sài Gòn phát hiện, lùng bắt nhằm dập tắt cuộc đấu tranh từ trứng nước.

Đêm ấy, trước khi ra đi, trong nỗi xúc động của cậu học trò tuổi 18 bắt đầu phải sống thoát ly gia đình, tôi chong đèn ngồi viết một mạch một bài thơ gửi lại cha mẹ và chị Hai tôi như một lời tạm biệt, hẹn liên lạc lại với gia đình sau. Bài thơ mang tựa Ba mươi bốn năm (1936-1970):

Ba Mươi bốn năm (1936 - 1970)

Năm 1936, Mẹ ta làm phu đồn điền cạo mủ cao su, Ngày hai buổi, môi cắn chặt căm thùDưới chiếc roi da vút đau hồn dân tộc.

Bọn thầy cai tay sai đế quốc, Bóc lột đồng bào, đàn áp công nhân Những đêm trời rừng núi rét căm cămGiấc lao động nằm mơ người giải thoát

Dài một phút giây, thêm một người bỏ xácVuốt mặt bạn bè, Hun đúc trái tim.

Rồi 1945, Mùa thu đứng dậy phá gông xiềng, Từ đây đã có tầm vông nhọnChe áo, che cơm của mẹ hiền

Năm 1970, Giữa Sài Gòn ngựa xe xuôi ngược, Mẹ ta còng lưng vì "kiệm ước" (*):Chiếc gông dày thuế khóa xiết trên vai

Còn lại đôi tayNuôi con khôn lớn đợi ngày đứng lênĐồng bào sẽ ở cạnh bên Tay cao chân bước đòi quyền áo cơmBao năm nuốt tủi ngậm hờnĐợi gì mà chẳng sắt son tỏ bày...

Còn ta,Ngày hai buổi ở nơi đây,Áo trắng tinh anh, quần xanh xanh hy vọngBài học, bài làm chẳng liên quan đời sốngCó học được gì ngoài tiếng chuông reo...

Lớp học ta, bè bạn vốn rất nghèoBốn mươi đứa, mẹ cha đời lao độngNhưng tất cả cũng như ta, Tâm hồn luôn nổi sóngKhông thể ỡm ờ trước những bất công…Sửa soạn bàn chânĐợi giờ đạp sóng trên sông Bạch Đằng…

-----------------

(*) Tên một sắc thuế thời đó.

LÊ VĂN NUÔI

_________________

Kỳ tới: Hoài thai một tờ báo trẻ

LÊ VĂN NUÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên