Thứ 7, ngày 18 tháng 9 năm 2021

Những kỷ niệm khó quên với nhà báo, nhà văn Lê Văn Nghĩa

26/07/2021 15:54 GMT+7

TTO - Những năm 1969 tôi gặp và biết Lê Văn Nghĩa từ phong trào đấu tranh của học sinh các trường trung học ở Sài Gòn. Lê Văn Nghĩa làm tổng thư ký ban đại diện học sinh Trường trung học công lập Pétrus Ký.

Những kỷ niệm khó quên với nhà báo, nhà văn Lê Văn Nghĩa - Ảnh 1.

Chương trình Mừng Tết Tân Sửu 2021 do NXB Trẻ tổ chức tại Đường sách TP.HCM - "Tết đến mọi nhà, tặng quà sách hay". Giao lưu cùng giáo sư Phan Văn Trường và nhà văn Lê Văn Nghĩa (ngày 24-1-2021) - Ảnh: LÊ ĐỨC TRUNG

Một thời của phong trào tuổi trẻ Sài Gòn

Những năm 1969 tôi gặp và biết Lê Văn Nghĩa từ phong trào đấu tranh của học sinh các trường trung học ở Sài Gòn. Lê Văn Nghĩa làm tổng thư ký ban đại diện học sinh Trường trung học công lập Pétrus Ký.

Tôi làm tổng thư ký ban đại diện học sinh Trường trung học tư thục Vương Gia Cần (gần cầu Điện Biên Phủ, quận 1). Tôi lúc đó lấy tên là Bùi Ngọc Danh.

Lúc này phong trào kết hợp giữa học sinh công lập như Cao Thắng, Petrus Ký, Chu Văn An và tư thục như Bồ Đề Sài Gòn, Bồ Đề Chợ Lớn, Thăng Long, Vương Gia Cần kết hợp với học sinh và sinh viên rất chặt chẽ.

Năm 1970, dưới sự chỉ đạo của Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định, lấy cơ sở trường làm lực lượng nòng cốt, chúng tôi xây dựng các tổ chức trung tâm công khai và bán công khai như: Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (do sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm là chủ tịch), Tổng đoàn Học sinh Sài Gòn (do học sinh Lê Văn Nuôi và sau này là Lê Văn Triều làm chủ tịch).

Cánh học sinh còn lập ra Đoàn Học sinh Sài Gòn (do học sinh Huỳnh Kim Quang và sau này là học sinh Lê Hoàng làm trưởng đoàn).

Thời kỳ này, Ủy ban Bảo vệ sinh hoạt dân chủ học đường của học sinh Sài Gòn cũng được thành lập. Đây là tổ chức công khai của học sinh nhằm để bảo vệ quyền dân chủ học đường của học sinh và làm hậu thuẫn lực lượng cho học sinh bị đàn áp, bóc lột của chế độ cũ.

Ủy ban Bảo vệ dân chủ học đường do Lê Văn Nghĩa làm chủ tịch, Bùi Ngọc Danh làm phó chủ tịch, các ủy viên là: Trần Văn Luyện, Ma Thúy Nga, Trần Văn Thuận…

Chúng tôi tổ chức nắm thông tin, tố cáo các tội ác của chế độ cũ, tổ chức các đoàn đi công tác xã hội từ thiện như: cô nhi viện Diệu Quang (ở Bình Chánh)…

Ủy ban đã ra tờ báo có tên "Học đường mới" do anh Lê Văn Nghĩa làm tổng biên tập với tiêu đề "Tiếng nói học sinh bảo vệ dân chủ học đường".

Chuyến đi về căn cứ đầy ấn tượng 1-11-1970

Lê Văn Nghĩa từ trong phong trào đấu tranh từ năm 1969 đã sớm trở thành cơ sở cách mạng của Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định, lúc ấy do đồng chí Nguyễn Sĩ Hiền (Ba Đạo - còn có bút danh là Đồng Tháp, Hữu Đạo) phụ trách trực tiếp.

Tôi còn nhớ tháng 11-1970, tôi được tổ chức phân công đưa Lê Văn Nghĩa cùng về căn cứ ở biên giới Việt Nam - Campuchia giáp với Hồng Ngự, Đồng Tháp. Tối đêm trước tôi và Nghĩa về nhà ở Phạm Văn Chí, quận 6 ngủ để sáng mai lên đường.

Chúng tôi đi xe đò về Cao Lãnh, đi tắc ráng vào Hồng Ngự, đi đò của giao liên vào căn cứ ở ven sông Sở Thượng.

Chúng tôi ở đây, biên giới giáp với tỉnh Prey Veng Campuchia, học một lớp chính trị sơ cấp như: lý tưởng cách mạng, công tác thanh vận, đạo đức cách mạng, giữ gìn khí tiết thanh niên… đặc biệt có các giảng viên là đồng chí Mai Chí Thọ - thường vụ khu ủy, sau này là đại tướng, ủy viên Bộ Chính trị - bí thư Thành đoàn…

Nơi đây hai chúng tôi được kết nạp Đoàn, dấu ấn đặc biệt của học sinh Sài Gòn giữa lòng căn cứ trên đất bạn, biên giới Campuchia.

Những năm 1969, 1970, tôi và các bạn bè đã phát hiện Lê Văn Nghĩa có năng khiếu viết báo, thơ ca.

Anh đầu tiên lấy bút hiệu là Nam Khang: làm thơ, viết báo, Ngòi bút (Petrus Ký), Dân chủ mới (Ủy ban bảo vệ dân chủ học đường), Học sinh (Tổng đoàn Học sinh Sài Gòn), Quản lý báo chí (Ngòi bút, Dân chủ mới).

Sau giải phóng 1975, Nghĩa chuyển về công tác báo chí, đến nay ở báo Tuổi Trẻ (phó tổng thư ký phụ trách báo Tuổi Trẻ Cười) và nhiều báo chí, tạp chí khác ở thành phố.

Những năm sau đấy Lê Văn Nghĩa đã viết báo và in nhiều kịch bản phim, các bút ký, biên khảo vẽ lại hình ảnh đất và người Sài Gòn xưa, TP.HCM ngày nay.

Thương nhớ, ngậm ngùi cuộc ra đi trong mùa dịch. Xin chia buồn với chị Minh Hạnh và cháu Seoul.

Những kỷ niệm khó quên với nhà báo, nhà văn Lê Văn Nghĩa - Ảnh 2.
Nhớ anh Lê Văn Nghĩa: Một sát na vui vẻ của đường trần Nhớ anh Lê Văn Nghĩa: Một sát na vui vẻ của đường trần

TTO - Một đồng nghiệp, một người bạn vừa ra đi. Từng làm việc chung khá lâu, khác ban, khác nội dung, nhưng nói theo kiểu miền Nam là "đụng mặt nhau mỗi ngày". Vậy mà khi cần, chẳng có câu chuyện gì liền lạc để kể.

TRƯƠNG MINH NHỰT (TRƯƠNG CHÍNH TÂM)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận