28/06/2014 02:43 GMT+7

Những kiểu "xài chùa"... tẹt ga!

KIM THOA
KIM THOA

TT - Một lần tôi vào Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội có chút việc. Khi vào nhà vệ sinh để rửa tay, tôi thấy một nhóm sinh viên nữ túm tụm nhau lại để trang điểm và cười nói vui vẻ.

Bên cạnh đó là vòi nước vẫn chảy ở bồn rửa tay mà không ai chịu vặn lại. Tôi hỏi như nhắc nhở chân tình: “Rửa tay xong sao các em không vặn vòi lại, để nước chảy thế này phí lắm” thì cả nhóm tròn xoe mắt tỏ vẻ tức tối. Một em mát mẻ: “Của chùa mà chị, phải mình đâu mà tiếc”. Em khác đế theo: “Vặn chi cho mất công chị ơi!...”. Nói rồi các em lại tập trung vào việc trang điểm cho thật đẹp. Khi tôi vừa bước chân ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì có tiếng nói cố ý với theo: “Bày đặt”.

Những chuyện tương tự vậy tôi gặp không phải hiếm. Lần khác vào siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội), tôi thấy mấy vòi nước thi nhau chảy mà chẳng có ai rửa cả. Rồi khi có nhân viên vệ sinh bước vào nhắc nhở một người vừa rửa tay nhưng không vặn vòi lại thì khách hàng cau có, nặng lời. Có cô gái xinh đẹp còn cố tình làm nước bắn tung tóe ra sàn để “trả đũa” nhân viên vệ sinh lắm lời nhắc nhở.

Hầu hết ở những nơi như trường học, siêu thị, chuyện bóng đèn không ai tắt hay vòi nước chảy vô tư trong nhà vệ sinh đã trở thành chuyện thường.

Ngay trong cơ quan tôi, cấp trên chỉ thị xuống là phải tiết kiệm (điện, nước, giấy...). Thế nhưng mùa hè nóng nực thế này, trong phòng có bao nhiêu quạt là được bật hết, cùng lúc mở máy điều hòa và mở cả cửa sổ... Đến buổi trưa, mạnh ai người ấy đi ăn, không còn ai trong phòng mà máy điều hòa, quạt vẫn mở vù vù. Máy vi tính thì bị quên tắt vì lý do: mất công khởi động lại. Thế mới có chuyện một người từ sáng đến chiều đi vắng nhưng máy vi tính của người đó vẫn đang hoạt động vì trước khi đi ra ngoài chủ nhân... quên tắt.

Ở cơ quan thì dùng điện, nước, giấy “tẹt ga” vậy. Nhưng mỗi khi Nhà nước thông báo tăng giá điện, giá nước ai cũng la oai oái. Một số đồng nghiệp còn rỉ tai nhau cách tiết kiệm điện, nước ở nhà. Đến khi bị phê bình lại cãi quanh co như quên, vội quá nên chưa kịp tắt, chẳng ai chịu nhận lỗi về mình cả.

Cái đáng nói là nếu nhắc nhở sẽ bị nhìn thiếu thiện cảm, bị cho rằng can thiệp vào quyền riêng tư cá nhân, nhiều chuyện, rảnh rỗi sinh nông nổi... Chính sự thẳng thắn của tôi đã làm mất lòng không ít đồng nghiệp.

Còn bao nhiêu bóng đèn chưa tắt, vòi nước chảy vô tư, máy vi tính “không tắt vì mất công khởi động lại”? Thật buồn làm sao chuyện “xài chùa” và tư tưởng “cha chung không ai khóc” vẫn đều đặn diễn ra ở đâu đấy hằng ngày...

KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên