Phóng to |
|
Trong Những mùa đen tối, Michal Glowinski kể: Lần đầu tiên nghe người lớn thì thào bàn tán với nhau về "ghetto", cậu bé 6 tuổi khi đó đã tưởng tượng ghetto là một cỗ xe lướt ào qua phố bởi vô số chú ngựa kéo. Nhưng rồi sau đó cậu hiểu ra ghetto là một cái gì đó của người lớn, hoàn toàn khác... Ảnh: Amazon |
Khi giao trẻ em cho các gia đình nuôi dưỡng, Hội đồng trợ giúp người Do Thái ở Ba Lan (Zegota) đã buộc các gia đình này cam kết trả chúng về lại gia đình khi chiến tranh kết thúc. Kết thúc chiến tranh, Irena đào hai cái chai lên và bắt đầu đi tìm cha mẹ của các em, nhưng hầu hết họ đã bỏ mình tại trại Treblinka. Nhiều em chỉ còn tìm được họ hàng mình ở châu Âu.
Những đứa trẻ thoát nạn diệt chủng có thể được chia làm hai nhóm: những người còn nhớ thời kỳ chiếm đóng và những em quá nhỏ để có thể nhớ lại gì. Nhiều em được các gia đình Ba Lan nuôi dạy và chỉ biết lai lịch thật của mình khi đã trưởng thành. Một số nhớ Irena theo mật danh là Jolanta khi ảnh Irena xuất hiện trên các báo Ba Lan. “Một người đàn ông, họa sĩ, đã gọi tôi - Sendler kể - nói rằng: tôi nhớ mặt bà, chính bà đã đưa tôi khỏi ghetto”. Irena nói bà đã nhận được rất nhiều cuộc gọi như thế.
"Tôi hoang mang vì mình vẫn sống"
Michal Glowinski là một trong những “đứa trẻ của Irena” nay là giáo sư văn chương tại Viện hàn lâm Khoa học Ba Lan và là một nhà văn nổi tiếng; thuộc nhóm những đứa trẻ còn nhớ được thời chiếm đóng. Trong cuốn Những mùa đen tối (Czarne sezony), bản dịch tiếng Anh đã được phát hành tại Mỹ, ông viết: “Thật sự tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không thể hiểu tại sao số phận chống lại chúng tôi. Tôi ngơ ngác, hoang mang vì tất thảy. Tôi hoang mang vì tôi vẫn sống”.
Cha mẹ Michal biết bà Sendler từ trước chiến tranh nên việc họ trao con cho bà không quá khó. Cái khó là che giấu gốc gác Do Thái của cậu bé Michal khi đó mới lên 6 tuổi: mái tóc hung đỏ và gương mặt “không Aryan” của cậu có thể mang cái chết cho bất kỳ ai chứa chấp. Irena, mà sau này Michal gọi là “nghị lực tuyệt vời cho những người trốn tránh”, phải tận dụng mọi mối quan hệ để giúp cậu.
Michal được gửi vào tu viện St. Felice Order ở Otwock, sau đó được chuyển tới Trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi của các nữ tu ở Turkowice (gần Lublin hiện nay) và trú lại đó cho đến hết chiến tranh. Tu viện này đã che giấu và nuôi dưỡng 30 trẻ em Do Thái. Bốn nữ tu của trung tâm này về sau đã được tặng danh hiệu “Người chân chính nhất” của Viện Yad Vashem ở Jerusalem (Israel). Cha mẹ của Michal thoát khỏi ghetto đầu năm 1943 nhờ hối lộ Đức quốc xã, sau chiến tranh đã tìm lại được con trai nhờ “Danh sách của Irena”.
Katarzyna Meloch, một nhà báo chuyên viết các vấn đề xã hội, cũng từng nương náu tại Turkowice. Cha mẹ của cô không sống sót qua chiến tranh, nhưng cô được một người dì tìm lại sau thế chiến sau khi bà đọc được địa chỉ của cô trên một gói quà gửi tới trung tâm trẻ mồ côi, nơi bà đi tìm cháu.
Không biết con em mình ai được đưa tới đâu bởi qui luật của thời kỳ đó là: “Càng biết ít, càng ít phản bội”. “Tôi may mắn vì liên lạc viên của Sendler đưa tôi khỏi ghetto đã bị Gestapo bắt và giết chết” - Katarzyna Meloch kể. Liên lạc viên đó là Jadwiga Deneka, là một thành viên của đảng Xã hội. Căn hộ của Deneka ở Warsaw chính là một trong những “phòng khẩn cấp” của Zegota, nằm trong quận Kolo, nơi Meloch được đưa tới đầu tiên.
Tháng 11-1943, quân Đức phát hiện “phòng khẩn cấp”. Deneka bị bắt, tra tấn và bị bắn cùng với 11 phụ nữ Do Thái trên đống tro tàn của ghetto. Kết thúc chiến tranh, Meloch vẫn giữ cái tên giả Irena Dabrowska (mà cô được dạy học thuộc là tên mình trong tu viện Turkowice). Chỉ 20 năm sau đó, Meloch mới quyết định lấy lại tên thật của mình.
Một trong những cái tên nữa của “Danh sách Irena” là Elzbieta Ficowska. Elzbieta Ficowska mới 6 tháng tuổi khi được đưa khỏi ghetto trong một hộp đồ nghề thợ mộc có khoét một lỗ thở. Thứ duy nhất từ cha mẹ mà Elzbieta Ficowska còn giữ tới tận bây giờ là một chiếc muỗng, trên đó cha mẹ cô đã khắc tên và ngày sinh con gái. 17 tuổi, Elzbieta mới biết sự thật về mình.
Từ đó, cô lao vào cuộc tìm kiếm những dấu tích về cha mẹ (đã bị sát hại ở Treblinka) cho dù chỉ là những tấm ảnh. Nhưng tới nay, Elzbieta Ficowska vẫn không thể nào hình dung được gương mặt song thân, cô bây giờ là chủ tịch “Tổ chức các trẻ em Holocaust” hiện đang hoạt động tích cực để lịch sử cuộc tàn sát người Do Thái không lặp lại. Năm 2005, cuộc đời của Elzbieta Ficowska đã được đạo diễn Ba Lan Michael Nekanda Trepka kể lại trong bộ phim tài liệu Chiếc muỗng cuộc đời.
Bộ phim đoạt huy chương đồng trong Liên hoan phim tài liệu “Lòng nhân đạo cho thế giới” tại Stockholm năm 2005. Elzbieta Ficowska hiện đang sống ở Warsaw với chồng là nhà thơ nổi tiếng Jerzy Ficowska, người đồng thời là một trong những chuyên gia về văn học và ngôn ngữ Roma.
Một danh sách khác
Phóng to |
|
Katarzyna Meloch (phải) trong chương trình giáo dục Ba Lan “Đưa ký ức trở lại” chống lại chủ nghĩa bài Do Thái - Ảnh: FODZ |
Các nữ sinh của đề án “Sự sống trong chai” ngày nào giờ đã trưởng thành. Megan Stewart và Jessica Shelton-Ripper hiện là sinh viên năm cuối Đại học Pittsburg, bang Kansas. Elizabeth Cambers năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên sư phạm tại Đại học Ozarks ở Branson, Sabrina Coons-Murphy là giáo viên nhà trẻ tại Trường tiểu học Fort Scott, Kansas.
Tuy không còn học ở trường trung học của thầy Norman Conard, nhưng họ vẫn tiếp tục đề án “Sự sống trong chai”. Hiện nay, nhóm gây quĩ để tới Israel, nơi họ hi vọng sẽ kể được câu chuyện của Irena cho những người Israel. Trong năm nay họ sẽ kể về Irena tại New York, Mississippi (Mỹ).
Lần này, các cô gái nói họ đang chạy đua với thời gian, sao cho Irena Sendler được kịp vinh danh xứng với những gì bà đóng góp cho thế giới. Nếu có ai đọc những dòng tâm sự của họ (http://www.irenasendler.org/team.asp), sẽ thấy: bài học lớn nhất họ học được từ cuộc đời của Irena Sendler là một con người cũng vẫn có thể tạo nên sự khác biệt. Nhà sáng lập “Sự sống trong chai” Jessica Shelton-Ripper viết: “Bà đã thay đổi tôi và cách tôi nhìn con người, trao tôi niềm hi vọng trong một thế giới vẫn còn nhiều đau buồn, cho tôi niềm cảm hứng để tạo nên sự thay đổi”.
Về phần mình, Irena Sendler nói tới nay bà vẫn tự hỏi mình có xứng đáng cho những giải thưởng được trao không, cho rằng vinh dự đó lẽ ra phải dành cho toàn nhóm. Trong tâm tưởng Irena còn một danh sách khác: đó là những liên lạc viên bí mật mà bà vẫn nhớ như in Irena Schultz, Jadwiga Piotrowska, Janina Grabowska, Jadwiga Bilwin, Iza Kuczkowska, Wanda Drozdowska, Lucyna Franciszkiewicz, Stanislaw Papuzinski, Róza Zawadzka và Jadwiga Deneka. Những người này đã không còn sống để chứng kiến sự kết thúc của phát xít Đức. Họ đã trả giá cả cuộc đời mình cho việc cứu người.
_________________________
Đón đọc loạt bài khởi đăng số tới:
Sêrêpôk - dòng sông chảy ngược
Không như các con sông đều từ nguồn đổ ra biển lớn, dòng sông Sêrêpôk của rừng núi Tây nguyên lại chạy ngược lên thượng nguồn và sang đất Campuchia.
Mời bạn đọc cùng phóng viên Tuổi Trẻ xuôi theo dòng sông chảy ngược hùng vĩ bậc nhất của vùng đất Tây nguyên. Một chuyến thám hiểm khám phá không chỉ với thiên nhiên kỳ thú mà còn nhiều bất ngờ ở những con người của bản làng hiền hòa ven sông.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận