15/11/2025 13:00 GMT+7

Những cô gái đam mê giáo dục

Họ là những cô gái có chuyên ngành khác nhau, người học trong nước, người du học trở về, có nhiều lựa chọn nghề nghiệp… nhưng gặp nhau ở điểm chung là quyết đi theo con đường giáo dục nhiều năm qua.

Những cô gái đam mê giáo dục - Ảnh 1.

Thạc sĩ Nguyễn Thảo Chi - Ảnh: C.NGUYỄN

Từ bốn phương trở về, các cô gái theo đuổi giáo dục trong nước ra sao? Họ chia sẻ với chuyên trang Phụ nữ nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

ThS Nguyễn Thảo Chi (36 tuổi, Trưởng phòng truyền thông và quản lý sự kiện Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM):

Ký ức đẹp với nghề đến từ một… sai lầm

Chuyên ngành học của tôi ở đại học lẫn thạc sĩ đều không liên quan trực tiếp đến sư phạm, dẫu vậy tôi có cơ duyên làm trong lĩnh vực giáo dục ngay khi ra trường, tính đến nay đã 15 năm.

Tôi tin rằng đó không phải là sự tình cờ mà là lựa chọn có ý thức. Môi trường tôi làm việc cũng chính là nơi tôi từng được đào tạo, sớm được tiếp xúc với những thầy cô, bạn bè tốt và giỏi giang… giúp tôi có nhiều cơ hội phát triển, năng lực được đánh giá đúng.

Kỷ niệm đẹp trong nghề, với tôi không phải là những thành tựu, giải thưởng hoành tráng mà xuất phát từ một sai lầm của bản thân.

Khi mới chập chững vào nghề, công việc của tôi liên quan đến hỗ trợ đào tạo và thông báo kết quả học tập. Tôi từng một lần… thông báo điểm sai đến học viên. Khi các học viên phát hiện thì phản ứng khá gay gắt, tôi hiểu cảm xúc đó vì điểm số ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người học. Giây phút đó, tôi vô cùng hoang mang lẫn sợ hãi, tôi sợ bản thân không còn được làm việc và thậm chí bị kiện.

Nhưng người thầy cũng như người sếp trực tiếp của tôi lúc đó đã làm một điều tôi không bao giờ quên. Thầy bình tĩnh đứng ra nhận lỗi và chịu trách nhiệm trước các học viên, cam kết sẽ không có các sai sót tương tự xảy ra, đặc biệt thầy không một lời trách mắng tôi. 

Hành động của thầy đã dạy tôi bài học sâu sắc về vai trò người lãnh đạo, đó là khi có vấn đề phát sinh thì phải tập trung giải quyết, nhận trách nhiệm, bảo vệ nhân viên thay vì đổ lỗi qua lại.

15 năm qua tôi chưa từng quên điều thầy làm và giờ đây ở vai trò quản lý trong lĩnh vực giáo dục lẫn giảng dạy đại học, tôi luôn tâm niệm bản thân phải luôn tin tưởng, có trách nhiệm bảo vệ sinh viên và đội ngũ của mình, cho họ được phép sai để trưởng thành từ cái sai đó.

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh (28 tuổi, IELTS 8.5 và hiện là giáo viên tiếng Anh tại TP.HCM):

Xúc động khi học trò phấn đấu thành đồng nghiệp

giáo dục - Ảnh 3.

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh - Ảnh: NVCC

Tôi hiện có 6 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục dù chuyên ngành đại học tại Nga và cao học ở Anh là về tài chính, đều theo hệ học bổng.

Tôi đam mê sư phạm vì khi dạy kèm tiếng Anh lúc còn là du học sinh, tôi nhận ra bản thân có khả năng, thấy vui khi có thể biến những vấn đề phức tạp trở nên đơn giản, dễ hiểu hơn cho người học.

Có thể nói đi dạy với tôi chỉ toàn kỷ niệm đẹp bởi nơi tôi làm việc đồng nghiệp ai cũng giỏi giang, nhiệt tình. Những ngày tháng giảng dạy trở nên thật ý nghĩa với tôi nhất là lần một bạn học viên cũ bộc bạch rằng bạn sẽ phấn đấu học thật giỏi tiếng Anh để sau này trở thành đồng nghiệp của tôi. 

Đến một ngày tôi nhận được tin nhắn báo bạn đã học đạt kết quả xuất sắc, chính thức trở thành đồng nghiệp cùng nơi giảng dạy thì vô cùng xúc động.

Đó không chỉ là cảm giác vui vì học trò thành công, mà còn là nghẹn ngào, tự hào khi bản thân đã phần nào truyền được ngọn lửa đam mê giảng dạy đến người học. Tôi nghĩ không có món quà nào có thể ý nghĩa hơn đến người thầy.

Hiện ngoài giờ trên lớp, tôi thường đi chia sẻ miễn phí ở các trường tại thành thị lẫn vùng xa về phương pháp học tiếng Anh tư duy Linearthinking được phát triển bởi các cựu học sinh Trường phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia TP.HCM. Tôi nghĩ giáo dục sẽ đẹp nhất khi được lan tỏa đến những nơi có điều kiện lẫn chưa có điều kiện.

Thạc sĩ Trần Xuân Diệu (36 tuổi, giám đốc Công ty TNHH RAB Consulting):

Nhận… nửa tấn trái cây từ mọi miền đất nước!

giáo dục - Ảnh 4.

Chị Trần Xuân Diệu (bìa phải) cùng các đối tác người nước ngoài - Ảnh: RAB

Tôi từng công tác tại một trường đại học Úc sau khi tốt nghiệp đại học ở Phần Lan và cao học ở Đức. Hiện công việc của tôi là kết nối, tư vấn chiến lược giáo dục hai nước Việt Nam và Phần Lan.

Tôi coi việc được làm trong lĩnh vực giáo dục quốc tế là cơ hội tự phát triển năng lực bản thân, góp phần kết nối, lan tỏa những điều tích cực của nền giáo dục các quốc gia.

Xoay quanh niềm vui trong nghề, có lẽ điều khiến tôi xúc động nhất trong nghề là chỉ trong năm 2025, công ty chúng tôi đã nhận được hơn… nửa tấn trái cây từ học viên, phụ huynh trên khắp cả nước. Có những bao hồng, bao vải, bơ và túi cà phê mà phụ huynh cẩn thận ghi chú là tự trồng, tự rang để tặng. Tôi nghĩ những món quà này đơn sơ nhưng chắc chắn không phải nghề nào cũng may mắn có được.

Để người phụ nữ nói chung, bản thân mình nói riêng có cơ hội khẳng định giá trị trong xã hội thì không thể không kể đến sự thấu cảm của người thân. Tôi mong sẽ có nhiều người phụ nữ may mắn giống mình, vì không phải sự nỗ lực nào của người phụ nữ cũng sẽ được ghi nhận xứng đáng nếu không có sự sát cánh của gia đình, bạn đời…

Những cô gái đam mê giáo dục - Ảnh 4.Cô gái 25 tuổi thành tiến sĩ trẻ nhất Đại học Kinh tế quốc dân

Trần Thùy Linh (25 tuổi) vừa hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh chỉ trong 3,5 năm. Trước đó năm 21 tuổi, cô cũng tốt nghiệp đại học sớm một năm và được đặc cách học thẳng lên tiến sĩ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất