13/09/2006 00:04 GMT+7

Những chuyến xe nghĩa tình

MINH TÂM - BỬU MINH - HOÀNG HƯNG
MINH TÂM - BỬU MINH - HOÀNG HƯNG

TT - Nhiều người không dư dả gì nhưng có lẽ họ hướng tới cuộc sống giàu sang theo kiểu khác: giàu về chữ nhân, chữ nghĩa.

hL6kzAvo.jpgPhóng to
Ông Thiếc (bìa phải) cùng thân nhân dìu bệnh nhân Nguyễn Thị Tươi ở xã An Phong (Thanh Bình, Đồng Tháp) lên xe - Ảnh: M.Tâm

Chỉ lấy tiền xăng

Tháng 11-2005, ông Trương Văn Cư, xã An Phong, Thanh Bình, Đồng Tháp, vận động mạnh thường quân mua xe 12 chỗ ngồi màu xanh để chuyển bệnh cho bà con địa phương. Năm tài xế tình nguyện làm việc không lương luân phiên nhau trực nên hễ có tin báo là xe có mặt. Tài xế Nguyễn Văn Thiếc nói: “Nhiều đêm vừa chuyển bệnh nhân tới bệnh viện đã vội vã quay xe về chở tiếp người bệnh khác”.

Chuông điện thoại reo, anh Trần Văn Tuấn, ấp 3, xã An Phong điện đến. Anh Thiếc lại vội vã lên xe đến chỗ người bệnh. Anh Tuấn bảo: “Dì tôi là bà Nguyễn Thị Tươi, bị bệnh huyết áp, hai lần đến bệnh viện đều nhờ chuyến xe này. Nhà cách Bệnh viện huyện Thanh Bình mấy chục cây số, dì lại yếu nên ngồi xe máy không được, nếu không có xe từ thiện này thì người nghèo chúng tôi không biết làm sao!”.

Ông Hải Bình - thư ký tổ từ thiện - cho biết: “Nhiều người bệnh khá giả cảm động trước sự nhiệt tình của tổ nên đã gửi tiền đền ơn nhưng các bác tài không nhận, chỉ nhận tiền xăng và ghi vào sổ rất minh bạch”. Đôi khi các anh còn dốc tiền túi cho những người quá nghèo khó.

Bà con các xã lân cận như Phú Lợi, Phú Thành thuộc huyện Tam Nông cũng đã được đưa đến Bệnh viện huyện Thanh Bình cứu chữa kịp thời nhờ những chuyến xe tình nghĩa đó. Trạm y tế của các xã như An Phong, Tân Thạnh, Phú Ninh… cũng thường liên hệ với tổ để nhờ chuyển bệnh. “Mỗi tháng trạm chúng tôi nhờ chở trên 10 ca.

Từ khi có xe chở bệnh từ thiện mà việc chuyển tuyến của chúng tôi thuận lợi hơn nhiều, chứ lúc trước phải chờ xe cấp cứu của bệnh viện huyện xuống” - chị Võ Thị Kim Phượng, trưởng Trạm y tế xã An Phong, cho hay.

Cả tổ từ thiện ai cũng tận dụng quĩ thời gian cho công việc thiện nguyện. Ông Cư cùng các thành viên trong ban lãnh đạo tổ thì lo vận động mạnh thường quân để “nạp” nhiên liệu cho xe hoặc “đại tu” xe. Còn cánh tài xế một tay cuốc, một tay cầm vôlăng. Anh Thiếc tâm sự: “Mỗi lần đưa bệnh nhân kịp đến bệnh viện, chúng tôi nhẹ cả lòng!”.

Theo ông Đào Hoàng Thọ - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Phong, tính đến nay tổ từ thiện đã chuyển hơn 400 ca bệnh và cất hơn 35 căn nhà cho những hộ nghèo với trị giá mỗi căn trên 5 triệu đồng.

"Anh Đúng này lạ kỳ lắm!"

Về Bình Mỹ (huyện Châu Phú, An Giang) chúng tôi nghe anh Phạm Đức Tuấn, 35 tuổi, ở ấp Bình Trung, kể: “Ðêm hôm đó, tôi đi làm gạch về, vừa qua đường thì bị xe máy tông gãy xương đùi, máu me đầy mình. May mà có xe của chú Tư Lầu kịp đưa đi Bệnh viện Long Xuyên”.

Chú Nguyễn Văn Ba ở cồn Bà Hòa, Châu Thành, người có lần nhờ Sáu Đúng chuyển người thân của mình lên Bệnh viện Chợ Rẫy để trị bệnh bướu não, nói : “Cái anh Đúng này lạ kỳ lắm, xách chiếc xe chở bệnh nhân đi đã không lấy tiền, mà dọc đường mời ăn, mời uống cũng không chịu, cứ nói để tự lo thôi”...

Đó là những lời bộc bạch của bà con về các anh trong đội tình nguyện lái xe cứu thương của xã Bình Mỹ. Theo Hội Chữ thập đỏ xã Bình Mỹ, trong tám tháng năm nay ba chiếc xe cứu thương của đội đã chuyển bệnh 676 chuyến.

Một chiếc xe Mazda 1500 do một nhóm anh em mua giao cho ông Nguyễn Ngọc Lầu, 55 tuổi, chạy. Xe thứ hai là chiếc Toyota 7 chỗ của ông Nguyễn Văn Đúng, 50 tuổi (gia đình anh tậu chiếc xe này chỉ để đưa rước bệnh nhân). Xe thứ ba là của ông Phan Châu Tuấn, 45 tuổi...

Các ông Lầu, Đúng và Tuấn đăng ký với Hội Chữ thập đỏ xã Bình Mỹ sẵn sàng lên đường chuyển bệnh nhân bất cứ lúc nào... Có những vụ tai nạn giao thông, nạn nhân không có thân nhân, các anh cũng đến nơi, lẹ làng, nhẹ nhàng đưa nạn nhân lên xe, chuyển đến bệnh viện và làm mọi thủ tục cấp cứu, đồng thời tìm cách báo tin cho thân nhân.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Mỹ, ông Bùi Thanh Hướng, cho biết: “Chuyển bệnh đi về, các anh chỉ xin thân nhân người bệnh lo giúp tiền xăng. Với những gia đình quá khó khăn, các anh cũng sẵn sàng chia nhau chịu khoản chi phí đó”.

Các anh còn thành lập nhóm bảo trợ bệnh nhân nghèo cùng đóng góp để bảo dưỡng, sửa chữa xe. Ông Nguyễn Ngọc Năm, thành viên trong nhóm, băn khoăn: “Nếu chúng tôi có nguồn quĩ kha khá thì sẽ chịu luôn chi phí xăng nhớt cho bà con...”.

Ở Bình Mỹ, người ta cũng thường nhắc đến ông Hai Liêm, vốn là bác sĩ quân y đã nghỉ hưu, cũng sẵn sàng theo các xe cứu thương để chăm sóc bệnh nhân.

MINH TÂM - BỬU MINH - HOÀNG HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên